Chapter 12:
"Niall! Niall!"-Tôi gọi to, mở cửa và đi thẳng vào nhà bếp vì nhấn chuông mãi mà chẳng có ai trả lời.
"Xin chào. Tớ tưởng đáng ra khi chủ nhà không mở cửa thì khách cũng không được vào nhà?"-Niall uể oải đáp. Cậu ấy giơ tay phải lên gãi đầu. Tôi nheo mắt, tay thuận của Niall bị bó bột, và được giấu sau lưng.
"Cậu gãy tay?!"-Tôi ném ba lô lên bàn và đến gần Niall, cậu ấy cố gắng lùi lại trong vô vọng.-"Cậu làm gì mà gãy tay?"
"Tớ ngã cầu thang…sức mạnh của tớ, Anna, tớ lại bị lấy cắp một thứ gì đó nữa, tớ cảm nhận được, đột nhiên cơ thể tớ cứng đơ lại, và tớ rơi khỏi cầu thang. Tớ gọi cấp cứu, họ đưa tớ về được gần 3 giờ rồi."
"Làm thế nào mà cậu có thể bị lấy cắp sức mạnh? Đừng có biện hộ cho việc cậu bất cẩn..."-Tôi nói chưa dứt lời thì mùi khét lẹt bốc ra từ lò nướng, khói đen xì ra từ khe hở và cái lò nổ tung. Nhà Niall không có hệ thống chống cháy. Lửa bắt đầu bén qua tủ lạnh.Tôi chạy đi ngắt cầu dao điện và tìm bình chữa cháy-"Chết tiệt! Làm gì đi Niall! Cậu điều khiển được nước mà. Tạo ra nước đi!"
Niall gật đầu và búng tay. Ngọn lửa bốc lên cao hơn. Cái rèm bắt đầu cháy xém. Niall không thể tạo ra nước. May thay, tôi tìm ra một bình chữa cháy sau tủ chén. Nó bị bỏ đó từ lâu rồi, bụi bám dày trên thành bình, biến màu đỏ thành nâu. Tôi chộp lấy nó và bật chốt. Bọt trắng phun ra, ngọn lửa xì xèo một lúc rồi tắt ngấm, để lại cái lò vi sóng bung cửa và tấm rèm cháy đen phân nửa. Tôi thở dài khi thấy lấp ló trong đám khói đen vẫn lảng vảng trong lò là ba lon thức ăn đóng hộp.
"Tớ hiểu sao cậu ngã cầu thang rồi đấy. Cậu còn bỏ cả thức ăn đóng hộp và lò vi sóng. Cậu điên chắc?"
Niall thẫn thờ thả mình xuống ghế và ôm đầu.
"Tớ mất cả Nước nữa Anna. Nghiêm trọng rồi."
"Đợi lát nữa thôi, Niall. Hali về chưa? Tớ nhớ rõ ràng là đã dặn nó về nhà trước hai giờ cơ mà."
"Tớ không biết. Có thể nó bị lạc đường. Nhưng cậu định làm gì? Cậu đốt cuốn sách để làm gì, Anna?"
"Tớ chỉ muốn tốt cho tất cả. Không đâu đủ an toàn để giấu cuốn sách cả. Bọn chúng đột nhập vào nhà cậu mà cậu không biết. Tớ nghi ngờ sức mạnh của cậu mất dần cũng là do kẻ đó..."-Tôi lục tung cặp xách và lấy cái lọ tôi tìm được trong vườn trước khi đi học.
"Chỉ duy nhất ba tớ mới có khả năng tước đoạt quyền năng thôi. Ông ấy không thể làm thế với tớ được."-Niall bứt rứt ngọ nguậy mấy ngón tay ló ra từ cục bột trắng bao hết cánh tay trái.
"Vậy nên tớ mới yêu cầu cậu đợi. Khi tớ làm chủ được Voluspa thì không gì là bí mật nữa."-Tôi nói và rót nước nóng pha cafe. Đám tro xám hơi cuộn lên một chút khi tôi mở nắp lọ.
"Cậu định uống nó? Cậu vẫn còn là người, Anna. Quyền năng của nó sẽ làm cậu chết mất!"-Niall phản đối. Cậu ấy đòi chụp cái lọ nhưng tôi nhanh hơn, toàn bộ tro bị đổ vào cốc cafe.
"Nó không dành cho tớ Niall, tớ không phải là người cần được bảo vệ. Tớ đã có thanh gươm của Liam. Cái này dành cho người khác."
Niall nhận ra tôi đang nói về ai, mặt cậu ấy vừa có vẻ nhẹ nhõm vừa ngạc nhiên. Chúng tôi giật bắn lên khi cửa trước bật mở, và cô bé bước vào, nó vui vẻ huýt sáo khẽ trước khi vẫy tay về phía chúng tôi. Zayn không đi cùng nó là một điều rất may mắn.
"Chào em, Hali."-Tôi nói, siết chặt mấy ngón tay quanh cốc cafe. Tôi, Annabeth Winds đã sẵn sàng làm chủ Khải Huyền Voluspa.
*
Suốt cả quãng đường lái xe về, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc này. Tôi dã dặn đi dặn lại bản thân rằng tôi làm vậy với mục đích tốt. Nhưng khi Hali nhảy chân sáo vào nhà, tươi cười rồi ngạc nhiên khi thấy tôi và Niall đang đứng trong một căn bếp ám mùi khói, mọi dũng khí của tôi biến đâu mất. Thực sự không dễ chút nào.
"Hai người vừa đốt nhà đấy à? Tuyệt!"-Hali hết nhìn tôi đến Niall-"Lần này anh lại làm gì thế hả Niall?"
"Em nói như thể lúc nào anh cũng phá hoại vậy!"-Niall kêu lên.
"Đúng thế còn gì?"-Hali ngồi xuống cái ghế đối diện và với lấy cốc cafe trong tay tôi-"Em uống nhé?"
Tôi tưởng mình phải chuẩn bị một bài thuyết phục hoành tráng nhưng Hali chỉ đơn giản là yêu cầu được uống. Nó giống Niall ở khoản rất thoải mái trong việc ăn uống.
"Đ...được...tất nhiên."-Tôi hồ hởi đẩy cốc cafe về phía nó, cười tươi qua mức cần thiết, tôi quên mất như thế dễ tạo nên vẻ mặt mờ ám.
"Khoan...chị bỏ cái gì vào đây? Đáng nghi quá."-Hali nghi ngờ cúi thấp nhìn vào mặt nước nâu sánh nổi bọt béo thơm nức. Chẳng có gì bất thường, ít nhất là về hình thức. Tôi liếc nhìn Niall và nhận ra cậu ấy cũng đang quan sát phản ứng của tôi. Tất nhiên là Niall không thể giúp tôi lừa Hali, dù cho nó có ngây thơ và vô tư đến đâu đi chăng nữa. Nhưng tôi cũng không giỏi nói dối, tôi có thể nghĩ ra vài cái cớ hợp lí nhưng luôn thất bại ngay khi trình bày chúng ra ngoài và nhất là khi người đối diện cứ nhìn thẳng vào tôi.
"Thành thực mà nói..."-Tôi mỉm cười nhưng hai tay tự bấu lấy nhau đằng sau lưng-"..chị thừa nhận là chị có bỏ thuốc vào cafe"
"Thuốc?"
"Ừ. Zayn...ừm, anh ấy nghĩ là em ốm quá nên...nhờ chị bỏ lén thuốc tăng cân vào đồ ăn của em."-Tôi ấp úng, lòng thầm xin lỗi Zayn.
"Thật á? Zee có nhờ chị như vậy thật sao?"-Hali trông giống vô cùng hạnh phúc hơn là ngạc nhiên, nó tu sạch cốc cafe một mạch rồi ngẩng đầu lên.-"Zayn lo lắng cho em như thế mà em chẳng biết gì hết!"
"Nhưng đừng có lộ cho Zayn biết về vụ thuốc men. Anh ấy lại bảo chị nhiều chuyện."
Sự biến đổi đến ngay vài giây sau đó, tôi chỉ biết nhìn Niall cầu cứu và đỡ lấy Hali trước khi cả cơ thể nó mềm nhũn rồi sụp xuống đất. Chân tay con bé co giật và run liên hồi. Mái tóc nâu như bị hơ lửa, chúng quăn queo và xơ xác. Thịt Hali bị rút đi đâu không biết, làn da co rúm nhăn nheo, xuất hiện những đốm đồi mồi xấu xí. Nhưng kinh khủng nhất là mặt Hali, từ một cô bé 15 tuổi, nó biến thành bà già vài trăm tuổi hay hơn thế nữa, má hốc hác, môi nứt nẻ, chỗ da trên trán bị căng hết cỡ và có một hình vẽ khó hiểu vằn vện. Tôi sợ đến không nói nên lời khi đôi mắt nâu sẫm nhạt dần thành xám đục rồi nhãn cầu bể vụn như bị ai bóp nát.
Tôi đánh mất hơi thở của mình, ôm chặt Hali và cố gắng lắm để không ngất đi vì hoảng sợ. Tôi chẳng biết mình phải làm gì Hali nữa, tôi vừa giết nó.
Nhưng Niall quan sát Hali với vẻ dửng dưng-"Làm gì mà khóc? Chính cậu biến đổi nó mà. Giờ thì ngồi lên và tránh Potun ra, bà ta khó tính lắm đấy..."
Niall nói chưa dứt thì Hali bé nhỏ đã đan hai bàn tay khô héo của nó vào đuôi tóc tôi và kéo trì đầu tôi xuống sát mặt nó.
"Cô bé đáng kinh tởm tưởng mình giỏi giang hơn người, tại sao cháu lại dám đụng vào Potun cao quý?"
Tôi cứng họng không biết trả lời sao thì bà ta đứng dậy, nhanh nhẹn như chưa bao giờ già. Hali trong hình dạng một bà lão tự xưng là Potun phẩy tay và tôi bị dán chặt xuống đất.
"Cô bé phạm luật rồi, phạm luật thì phải làm gì Balder nhỉ?"-Bà ta dí mạnh đầu móng tay nhọn hoắt vào mí mắt tôi-"Đúng lúc già này cần một đôi mắt..."
"Cậu ấy là Freya đấy Potun ạ. Cháu nghĩ bà nên cho cậu ấy đứng dậy và đừng doạ nữa, cậu ấy sợ chết khiếp kìa."
"Khi cậu không nói chuyện với ai lâu như ta thì chắc chắn cậu sẽ muốn thử đùa kiểu này..."-Bà bật cười vui vẻ với Niall rồi giơ tay kéo tôi đứng dậy. Trái ngược với vẻ ngoài, bà ta khoẻ bất ngờ.
"Hali...Potun? Bà...là Potun?"
"Tất nhiên ta là Potun! Và đừng có lo lắng con yêu dấu, ta sẽ trả lại bạn con khi mà xong nhiệm vụ. Balder, hãy nói cho già này biết mấy người còn lại đâu hết rồi?"
"Đây hoàn toàn là ý tưởng của cô ấy..."-Niall nhún vai.
"Giống Odin thật, rất thú vị, rất độc lập. Vậy là con muốn bắt đầu bài học của mình trước khi cơ thể biến đổi à? Tốt. Ta sẽ dạy con bài thứ nhất, nhưng rủi ro thì ta không chắc đâu..."
"Lẽ ra đến cuối tháng này, khi cậu biến đổi, trở thành một Freya thật sự thì chúng ta mới gọi Potun dậy, nhưng cậu đã làm bà ta dậy thì không ai dừng được mấy bài học của bà ta lại đâu."-Niall giải thích.
Tôi thở phào, cứ nghĩ mình đã làm gì kinh khủng lắm. Nếu chỉ có học thì không sao, tôi rất giỏi khoản này.
"Không phải đơn giản là ngồi vào bàn và học đâu con yêu..."-Potun cười khùng khục.
"Cháu đi với cô ấy được không?"-Niall hỏi.
"Không, chuyến đi có thể sẽ nguy hiểm mà hình như...cậu...quyền năng của cậu không còn như trước nữa và ta chỉ phục vụ một chủ nhân thôi cậu bé..."
"Đi đâu vậy Niall?"-Tôi hỏi, thật sự không hiểu gì đang xảy ra hết-"Nguy hiểm? Học gì mà nguy hiểm?"
Niall không trả lời tôi, cậu ấy xoè hai bàn tay trước mặt như đang chờ gì đó từ Potun. Tôi cứ tưởng bà ấy đổi ý và phát điên khi cứ đứng lắc lư lẩm nhẩm một giai điệu nghe như tiếng chim hót. Rồi tôi nhảy giật lùi khi quả cầu xám nhảy phóc ra từ hốc mắt Potun, rồi lăn tròn vào lòng bàn tay Niall. Tôi không ngăn nổi mình ói ngay vào bồn rửa bát.
"Sao ai nhìn thấy cảnh này lần đầu cũng chết khiếp nhỉ? Harry đã ngã luôn hồ nước đấy."-Niall cười thích thú.
"Cậu cầm mắt bà ấy..."-Tôi lắp bắp, vẫn đứng cách Niall một đoạn xa.
"Potun không có mắt...đây là Silvermist của Aurora. Bà ấy chỉ cho nó ra từ mắt để doạ mọi người thôi. Đừng sợ, qua đây nào, cậu còn hẹn với Liam mà...nào cầm lấy"-Niall đưa cho tôi quả cầu, tôi lại muốn ói nữa.
"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhanh nhé?"-Potun hỏi, nhưng tôi chưa kịp trả lời thì bà ta đã áp tay vào trán tôi. Hình vẽ trên trán nhảy múa rồi rời bỏ chủ nhân, chúng nhảy nhót trên tay Potun rồi tiến dần về phía tôi.
Quả cầu trong tay tôi nát vụn rồi biến thành màn khói bạc lấp lánh. Tôi vội nắm lấy tay Niall trước khi cả cậu ấy cũng biến mất. Trong vài tích tắc, tôi không thở được, cảm giác ướt sũng từ đầu đến chân như đang đứng trong một vùng không khí hoá lỏng. Đột nhiên tôi không còn cảm thấy sự tồn tại của tay Niall và một lúc sau, màn khói bạc chỉ còn lửng lơ dưới chân tôi. Khung cảnh trước mắt biến thành một nơi có mơ tôi cũng không hình dung nổi. 9 thế giới, 9 ngân hà sắp xếp bao quanh một cái trục sáng rực khổng lồ.
"Đó là 9 thế giới. Đầu tiên, ngay trên cùng là Asgard, đứng đầu nơi ấy là Odin, Frigga, họ có ba người con trai Hoor, Thor và Balder. Odin là đứa con đầu của Chúa, cai quản Ánh Sáng, còn người còn lại chưa bao giờ xuất hiện, cai quản Bóng Tối. Người đó đã lấy ba quyền năng của Balder, hãy cảnh giác với bà ta, con gái."-Potun nói chậm và nắm tay tôi, những móng tay dài bấm bốn vệt đỏ tấy trên da.
"Làm sao để lấy lại quyền năng cho Niall...ý cháu là Balder? Phải có cách nào chứ!"-Tôi nói.
"Ta không biết, chưa ai ngoài Odin có quyền ban phát sức mạnh...nhưng ta nghĩ...con làm được điều đó...vì con là đứa con thứ ba của Chúa, ít nhất thì đó là những gì truyền thuyết kể lại."
"Nhưng cháu phải làm gì?"-Tôi hỏi gấp.
"Đó chẳng phải việc của con, việc của con là giữ cho mình sống, không phải giữ cậu bé ấy sống. Trước sau gì nó cũng chết thôi."-Potun nói dửng dưng khi chúng tôi bay dần xuống dưới.
"Vùng đất thứ hai là Midgard-Trái Đất, chẳng có gì để nói. Thứ ba là Vùng Lửa Muspelsheim-nơi Mặt Trời, Mặt Trăng và Sao lấy lửa vĩnh cửu, không ai sống ở đó ngoài hai thiên thần là Aurora và Oscar. Chúng ta đang dùng Silvermist của thiên thần Aurora, gần như không vũ khí gì xuyên qua được màn khói bạc này cả, nó sẽ giúp con khi Ragnarok đến. Vùng đất thứ tư là Alfheim đất của tộc Tiên Trắng, họ cai quản thời gian. Vùng thứ năm là Đất Mẹ Vananheim vốn trở thành nhà của Balder từ khi cậu ấy xuất hiện, trên ấy cũng có các tiên, nhưng những tiên này giúp Balder điều khiển tự nhiên và các nguyên tố cơ bản, họ là Tiên Xanh. Vùng thứ sáu là Jotunheim-đất của Người Khổng Lồ, Loki từng là vua ở đó, tộc khổng lồ rất tàn bạo, họ độc ác và hiếu chiến. Ngay cạnh đó là vùng thứ bảy Svartalfheim, đất của Thần Lùn, họ là những thợ thủ công tài hoa, họ làm vũ khí, xây dựng cầu Bifrost, mọi cung điện ở 9 thế giới đều do Thần Lùn thiết kế. Vùng thứ tám là Nifleheim vùng đất băng giá, truyền thuyết nói rằng Chúa sống ở đó nhưng không ai đến được nơi ấy mà trở về. Cuối cùng là Helheim, Địa Ngục của Hela, đất người chết. Cô ta có đội quân riêng của mình."-Potun dừng lại và nhìn tôi để chờ đợi câu hỏi. Nhưng tôi chỉ muốn biết làm thế nào để giúp Niall, tất cả những gì bà ta vừa nói đều có vẻ vô dụng.
"Không hỏi à? Vậy, chúng ta nói về Ngày Kết Ragnarok nhé? Einherjar nghĩa là những chiến binh được sinh ra để phục vụ cho Thánh Chiến Ragnarok, họ là Balder, Hoor, Thor, Sif, Aurora, Frey, Freya, Oscar, và cuối cùng là Loki. Ta không hề cho Odin biết điều này, Freya không phải 'Ánh Sáng của Bóng Tối', và con cũng không phải. Nhưng con là người duy nhất có thể kết liễu đứa con thứ hai của Chúa và tạo ra ‘Ánh Sáng của Bóng Tối' . Ngày ấy đến và các Einherjars phải tìm đủ bảy nguyên liệu, rồi hiến tế tại Thánh Địa Stonehenge. Về cơ bản thì chỉ có thế."
"Đứa con thứ hai mà bà nói đến, bà ta là ai? Tại sao Odin không phải là người ra tay? Cháu còn chưa biết mình làm được gì, cháu chỉ mới 17 tuổi!"-Tôi nôn nóng hỏi. Sương bạc quanh tôi đã lại che kín mọi thứ lần nữa. Khi chúng tan biến, tôi và Potun đang đến gần đến Asgard, thế giới trên cùng.
"Một lần nữa, ta rất tiếc nhưng phải nói rằng giờ chưa phải lúc giải thích những thứ đó. Bài học đầu tiên mà ta dạy con chỉ như vậy..."-Potun dịu dàng nói, bà ta quay sang nhìn tôi. Tôi không thích bị nhìn chằm chằm bởi hai hốc mắt trống rỗng chút nào, thật đáng sợ.
"Đây là Asgard?"
"Ừ. Ta muốn thăm xác của mình, ta nghĩ con cũng vậy."-Potun trả lời.
"Xác của bà? Cháu không hiểu..."
"Đây là cơ thể của Sif. Ta cũng có thể tạo ảo ảnh cháu yêu à, ta đang làm cháu nghĩ cháu nhìn thấy bà già nhưng thật ra ta chỉ là một linh hồn thôi."
Chúng tôi bay qua những tháp nhọn của toà lâu đài vàng sáng rực. Một cái cây khổng lồ cạnh một hồ nước đen ngòm. Asgard không có một màu xanh nào trừ cái cây ấy. Mọi thứ đều vàng choé và lấp lánh. Trên một ngọn tháp đầy lính canh, tôi thấy hai quan tài cũng bằng vàng. Potun dặn tôi im lặng và bà ấy bay đến cái xác của mình. Còn tôi thì đến gần cái còn lại, nó sáng bóng và được trang trí đẹp hơn.
Tôi thật tuyệt vời. Không hẳn, ý tôi là, cơ thể và gương mặt của Freya thật tuyệt vời. Mái tóc cô ấy dài, chúng lay động nhẹ nhàng quanh gương mặt hoàn hảo của Freya như thể trong ấy có gió. Chân mày và lông mi đều màu bạc. Làn da ngả sang xanh ngọc, tôi không thể ngưng nhìn cô ấy. Từng milimet trên cơ thể Freya đều lấp lánh như quét một lớp Silvermist mỏng. Tôi áp tay lên mặt kính, cúi thấp để quan sát kĩ hơn.
"Đẹp quá..."-Tôi thì thầm. Nhưng ngay cả tiếng gió cũng bị lính gác nghe thấy. Họ quay phắt lại, chĩa mũi giáo về phía tôi, có vẻ như tôi vô hình.
"Ai?"-Ông ta cất tiếng và đâm mũi giáo lên trước. Tôi nghĩ mình sắp chết nhưng Silvermist kéo tôi giật lùi về phía sau. Tôi quay tìm Potun, bà ta cũng đang bay qua chỗ tôi với cái nhìn giận dữ.
"Cháu xin lỗi..."-Tôi buột miệng, vươn tay về phía bà, xuyên qua màn sương bạc của Silvermist. Ngay lập tức, ba ngọn giáo đều phóng thẳng về phía tôi, chúng chỉ trượt qua mu bàn tay một vài phân. Tôi vội rụt tay vào, thở gấp.
"Có đột nhập!"-Những lính canh báo nhau, chẳng mấy chốc, toà tháp đã đầy những bộ giáp bạc với vũ khí đầy đủ. Nhưng thật may bọn họ sẽ không nhìn thấy tôi, miễn là tôi còn ở bên trong Silvermist và không đưa bất cứ bộ phận nào ra ngoài.
Nhưng những ngọn giáo khác liên tiếp bay tới làm tôi mất thăng bằng trong Silvermist, tôi bật ngửa ra sau và rơi tự do. Nhưng đám khói bạc ấy lao xuống đỡ lấy tôi trong gang tấc trước khi tôi rơi xuống hồ nước trong vắt. Potun đến ngay sau đó, bà nắm chặt vào cổ tay tôi và chúng tôi biến nhanh khỏi Asgard.
"Ta đã bảo đừng phát ra tiếng động rồi mà! Cháu suýt giết mình đấy!"
"Cháu xin lỗi..."-Tôi lắp bắp, lấm lét nhìn gương mặt không mắt của Potun, màn sương bao quanh bà ấy bớt lấp lánh, màu bạc nhạt dần đi.
"Về thôi, Silvermist sắp hết tác dụng rồi."-Bà ấy nói và tôi nhắm tịt mắt lại. Silvermist làm tôi ướt sũng một lần nữa.
End chapter twelve.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro