C2: Tình hình thế giới.

Ba tháng sau khi thế giới xuất hiện loại muỗi ăn thịt thì con người liên tục rơi vào tình trạng hoảng loạn, chính phủ thậm chí không đưa ra biện pháp mà lựa chọn im lặng vứt bỏ người dân.

Nhưng điều đáng sợ hơn là loài muỗi ăn thịt còn có khả năng biến con người thành xác sống hay gọi là zombie.

Để ngăn chặn thảm họa diệt vong nhiều người đứng lên lập ra những thế lực riêng của mình gọi là các hội sở, các khu chung cư... với mục đích riêng.

Ai đó cứu tôi!!!

Chết mất!!!

Nếu mình chết đi có lẽ sẽ được gặp lại mụ mụ!

Có nên chết hay không!

Diệp Thiên Phàm bắt đầu nhớ lại, chuyện chắc cũng xảy ra một tiếng trước. Cậu và mụ mụ ( tức là mẹ) thuộc nhóm người ở khu chung cư Hắc Ảnh vì khu chung cư này mới được thành lập lên thiếu thốn về nhân lực, thực phẩm... vì đó mà có một top người phải hi sinh ra lấy thực phẩm hôm nay chính là top của Thiên Phàm và mụ mụ cậu.

Không ngờ vừa vào siêu thị thì một con xác sống nhảy vồ tới Thiên Phàm, mụ mụ cậu vì che cho cậu đã trở thành thức ăn của con quái vật kia.

Cậu chạy trốn, không sai là chạy trốn tới một góc của siêu thị, chính mắt nhìn thấy con xác sống kia con từng góc thịt của mụ mụ mình. Thiên Phàm bắt đầu nôn mửa, khóc lóc.

Con xin lỗi!

Mụ ơi, con có lỗi!

Cứu con với!

Quay về hiện tại chân cậu như bất động run rẩy không dám đi một bước. Chỉ ngồi trên mặt đất đôi mắt như vô hồn, thầm cầu mong đừng để con quái vật kia phát hiện.Thì con xác sống kia cũng tiếp cận đến gần cậu.

Tách tách tách!

Mồ hôi trên mặt cậu nhễ nhại, đôi mắt trợn to lên chân cậu run rẩy, tiếng thở ồ ồ. Không kịp để cậu suy nghĩ một cái đầu thò vào, nở nụ cười rạng rỡ tới tận mang tai, ra mặt nhăn nheo bẩn thỉu mùi thối từ con xác sống phảmặt cậu.

A a a a!!!!!!

Cậu la hét trong vô vọng, sự sợ hãi lan tràn toàn thân bất lực.

Xoảng!

Một thân ảnh đá vỡ cửa kính, mặc một chiếc áo ba lỗ trắng vác một cái túi, hai cánh tay to lớn cơ bắp, kiểu tóc mào gà trên mặt mang hai vết sẹo trải dài từ mắt trái đến má phải nhìn rất ngầu.

Con xác sống quay mặt bị tiếng động hấp dẫn quay mặt lại nhảy bổ vào thân ảnh kia. Thân ảnh kia nhàn nhạt nhìn nó, rồi sử dụng một chân quét ngang con quái vật bay đầu, không sai là bay đầu!

Diệp Thiên Phàm trợn trong mắt lên, điều này cũng quá vô lí đi phải biết xác sống gấp đôi sức mạnh con người, người này một chân bay đầu con xác sống không phải thần tiên a!

Vạm vỡ thân ảnh không để ý Diệp Phàm vác năm cái ba lô đi từng gian hàng lấy đồ ăn. Mười lăm phút sau bạn vỡ thân ảnh quay lại nhìn Diệp Phàm ánh mắt có chút dại ra, khẽ thở dài đến gần.

" này nhóc" thân ảnh vạm vỡ gọi.

" ngươi... ngươi là gọi ta?" Diệp Thiên Phàm hỏi, trong mắt lúc này vẫn như trước vô thần.

" đúng chính nhóc, hứng thú đi theo ta ra nhập Bình Minh hội sở" vạm vỡ thân ảnh nói.

Diệp Thiên Phàm nhìn sâu vạm vỡ thân ảnh đột nhiên cười lớn, trên mặt tràn trề nước mắt trào phúng nói

"quân khốn nạn, gia nhập mẹ ngươi,chó chết lúc mời ta gia nhập thì nói điều tốt đẹp xong khi hết thực phẩm thì bắt người già và thiếu phụ đi ra ngoài tìm, cái gì là bảo vệ tốt cho người dân, gì là thương dân, dối trá hahaha"

" các người lúc súc sinh, ngươi định nhắm thấy ta với dụng mang về nhưng sau đó nhất định sẽ đưa ta ra ngoài bắt lấy thực phẩm không được thì hahaha.... không được quay về".

Vạm vỡ thân ảnh kia không nói gì mà tiến tới Diệp Thiên Phàm.

Đùng!

Một bàn tay quật vào mặt cậu, cậu sững sờ chưa để cậu nói gì vạm vỡ thân ảnh quát " cút mẹ cho lão tử, ngươi biết trên thế giới này còn bao số phận thảm thương hơn ngươi không".

" có bao nhiêu gia đình hạnh phúc bị tam vỡ, biết bao người đang đấu tranh cho chính mình".

" còn nữa ngươi chỉ đang đổ lỗi cho người khác thôi, muốn trách hãy tự trách bản thân mình không có thực lực, ngu xuẩn".

Không có thực lực, ngu xuẩn!

Không sai có lẽ tại mình lên mụ mới chết!

Nếu có sức mạnh thì..

" lựa chọn đánh cược theo ta về hoặc đi chết tại đây một cách vô nghĩa". Vạm vỡ thân ảnh nói xong bắt đầu đi lấy đồ ăn trong siêu thị chưa tới năm phút vạm vỡ thân ảnh vác năm cái ba lô chứa thức ăn rời khỏi, Diệp Thiên lộ vẻ suy tư cuối cùng cũng theo hắn bước đi.

Diệp Thiên Phàm nhìn bóng lưng thân ảnh kia suy nghĩ rồi chạy theo bấu áo ông lại chỉ vào xác mụ mình nói " kia...kia là mụ mụ tôi, có thể mang đi ".

Vạm vỡ thân ảnh lắc đầu " không thể người bị xác sống cắn sau ba mươi phút sẽ biến đổi muốn không nhìn thấy mụ mụ ngươi thành xác sống tốt nhất đi thôi".

Vạm vỡ thân ảnh đâu để cho Diệp Thiên Phàm suy nghĩ lập tức bước đi, Diệp Thiên Phàm cũng đi quay đầu nhìn lại xác mụ mụ nhớ lại kỉ niệm ngày xưa nhanh chóng không cầm được khóc.

Vạm vỡ thân ảnh cũng mở một chiếc Audi, nhồi nhét năm cái ba lô vào xe. Rồi leo lên xe nhanh chóng đi, Diệp Thiên Phàm trên xe phục hồi trạng thái hỏi " ngươi tốt, ta là Diệp Thiên Phàm ngươi tên gì?".

Vạm vỡ thân ảnh nhìn Diệp Thiên Phàm nói " ngươi tốt, họ gọi ta là Trâu Vàng nhưng tên ta là Cửu Bác".

Diệp Phàm hỏi " tại sao lại cứu ta?", Cửu Bác chỉ năm cái ba lô đáp " mù sao ta ra ngoài là để lấy thực phẩm a".

Không khí trên xe rơi vào trầm mặc, Diệp Thiên Phàm đang định phá vỡ không khí này thì Cửu Bác nói " xuống xe ". Diệp Phàm vội xuống xe, Cửu Bác ném cho Diệp Phàm một cái ba lô rồi đi.

Cửu Bác cầm ba lô bước đi, Diệp Phàm đi theo cho tới một toà chung cư Cửu Bác đi vào nhà để xe, nhưng xung quanh nơi đây đã đổ nát hết, vết máu rong rêu mọc tràn lan.

Cửu Bác tiến vào thang máy, nhìn về chiếc camera trong đó giơ hai ngón tay ngay lập tức một nút bấm G xuất hiện. Nhấn vào nút G thang máy tự nhiên lao xuống vận tốc cực nhanh. Diệp Phàm không giấu được thần sắc thất kinh hô lên " căn cứ chúng ta lại nằm dưới lòng đất".

Cửu Bác không phản đối cũng là ngầm thừa nhận. Tiến vào tầng G Diệp Phàm không khỏi bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro