chưa khởi đầu mà đã kết thúc
"Anh Yeonjun? Sao vậy?"
Soobin khẽ lay anh dậy, Yeonjun đã ngủ suốt từ chiều. Cơm canh cũng nguội cả, trời cũng sẫm tối rồi...
"Gì thế.."
Giọng anh ngái ngủ, đôi mắt lờ đờ nhìn cậu đang lo lắng cho mình.
Cũng đã lâu rồi anh mới được ngủ ngon như vậy, kể từ khi được nhận việc làm, chưa bao giờ Yeonjun có một giấc ngủ trọn vẹn như hôm nay.
"Anh đã ngủ từ trưa rồi, hiện tại là 9 giờ tối đó! Thật sự anh không muốn ăn gì sao?"
Vẫn là cậu em nhỏ này luôn quan tâm anh mỗi ngày, Soobin là một cậu nhóc thông minh, tài giỏi, dù chỉ kém Yeonjun 1 tuổi nhưng thân hình cậu rất chuẩn, cao to và đặc biệt, Soobin có một gương mặt đẹp điên đảo.
Và ừ, anh thích nó kinh khủng. Tất nhiên là điều đó hoàn toàn bình thường, ai mà lại không thích người đẹp chứ? huống chi Yeonjun còn sống chung với cậu gần cả năm nay rồi.
Được ở gần một người đẹp thì không thể tránh khỏi việc anh thích cậu.
Khổ nỗi...
Tên này có vẻ rất ngây thơ, nếu không muốn nói thẳng ra là ngốc. Biểu hiện rõ ràng như thế, cậu lại chẳng mảy may rung động với Yeonjun, anh nghĩ thế.
chắc chắn tên này là một tên ngốc, Yeonjun không lẫn đi được.
có ai lại tổ chức sinh nhật hơn 10 triệu won cho bạn mình không? không.
có ai chịu nắng chịu mưa chạy hơn 12 cây số chỉ để đến trường để đón bạn dù bị lạc hàng trăm lần không? không.
có ai chỉ canh lúc bạn mình ngủ để tranh thủ vào thơm má không? không.
Yeonjun nghĩ chỉ có yêu một người nào đó đủ nhiều thì mới có kiên nhẫn và hành động như thế. nhưng Choi Soobin là ai chứ? một tên ngốc, một tên đần độn!
hoặc là nói cho Yeonjun tỉnh ngộ thì là hắn - một thằng con trai, thẳng đuột.
Yeonjun anh biết mà! chỉ là... không thể cưõng lại đôi con ngươi long lanh đó, phiến môi mỏng đó, gò má đó...
Thật ra khách quan mà nói, người ngu ngốc đần độn cố chấp ở đây...
chỉ có Yeonjun anh mà thôi.
_________________________
12 giờ đêm, ngõ số 4.
"anh ơi, em có bạn gái rồi! đừng làm mấy hành động như thể chúng ta...yêu nhau vậy"
hả?
"gì cơ? ý em là.." Yeonjun sửng sốt, em ấy ám chỉ điều gì cơ?
"ý em là, em không muốn anh tiếp xúc một cách..kì lạ như thế với em nữa." Soobin, từ lúc bước vào nhà đã im lặng bất thường, giờ bỗng lên tiếng.
"kì lạ? anh thấy chúng hoàn toàn bình thường mà..." chẳng phải, chúng ta vẫn thường làm như thế, và em chấp nhận đó sao?
"thật ra mọi thứ đều bình thường cho đến khi anh hôn em vào đêm hôm qua!"
?
"cái gì- khoan đã, sao em biết? ý anh là, em dựa vào đâu?" Yeonjun chột dạ, ngày hôm qua anh không nhịn được, nhìn Soobin ngà ngà say sau khi đi dự tiệc thật sự đẹp trai quá...
chính anh cũng không ngờ bản thân lại lớn mật đến vậy.
Soobin có bạn gái, anh không biết, đến hôm nay chính là lần đầu nghe. dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, thế nhưng bản thân vẫn không ngăn được đau lòng.
thôi được rồi, biết rõ không có cơ hội mà vẫn cố đâm đầu. Choi Yeonjun, cậu đúng thật là ngu ngốc mà! Yeonjun thầm rủa trong đầu, rốt cuộc thì vẫn là nên thổ lộ thôi, dù thế nào thì cũng không thành công!
"...được rồi, anh thừa nhận. anh..thích em, Soobin à, cũng...lâu rồi"
"..." hắn mở to mắt, không tin được câu từ anh vừa nói. cũng phải thôi, người ở cạnh hắn gần 3 năm trời, mang trong mình tình cảm chan chứa khó nói với Choi Soobin hắn, lại là người anh thân thiết mà hắn cho rằng bản thân cả đời sẽ gắn kết tình nghĩa anh em.
hơi khó chấp nhận, dù sao thì Soobin cũng không phải...đồng tính.
nhưng làm sao đây, nhìn mắt anh ấy như sắp ứa nước, mà hắn thì không thích nhìn anh khóc chút nào...
"em..anh à, em có bạn gái rồi, anh biết mà, bản thân em không thích đàn ông, anh- đừng, đừng khóc! chúng ta vẫn có thể làm..bạn với nhau! không, không, đừng khóc! em sẽ giới thiệu mấy cậu em đẹp trai cùng khoá với em cho anh! yeonjun à, em thật sự không muốn nhìn anh khóc! ối! đừng, đừng khóc nữa mà!"
ờ, hơi xấu hổ nhưng mà Yeonjun đã thật sự rơi nước mắt khi nghe Soobin nói 5 chữ "em có bạn gái rồi", anh thường ngày không mít ướt như thế này đâu, đến cả Soobin còn chưa nhìn thấy anh khóc quá 2 lần bao giờ.
vậy mà giờ phút này đây, Yeonjun bật khóc thảm thương trước lời nói quá đỗi nhẹ nhàng của Soobin. ôi cậu nhóc này, lại còn đòi giới thiệu "vài cậu em đẹp trai" cho anh, nhưng em ơi, Yeonjunie chỉ cần em thôi...
nhưng mà cũng không thể cố chấp mãi được, chỉ còn cách rút lui thôi.
"...ừ- anh-hức.. anh, cảm ơn Soobin, nhưng mà- hức...anh sẽ đi, ngay đêm nay thôi-hức..."
ừ, rút lui theo lời anh, có nghĩa là rút ở mọi phương diện, Yeonjun có thể ngu muội mà thích một tên trai thẳng chỉ xem anh như anh em kết nghĩa, nhưng anh không điên đến mức tiếp tục bám riết lấy người ta, nên tất nhiên anh sẽ rời khỏi nơi này. ngôi nhà nhỏ trồng một vườn hoa lavender thơm ngát mà Soobin thích, nơi đây chứa đựng cả thanh xuân của anh.
Yeonjun cũng không phải thần thánh, nói bỏ là bỏ ngay được.
nên là, cứ phải là bắt đầu lại thôi...
"anh đi đâu? Yeonjun à, em biết anh buồn lắm, nhưng mà anh sẽ đi đâu chứ? vốn dĩ ở đây vẫn rất vui vẻ mà-"
"ở lại chỉ khiến anh thích em thêm thôi, Soobin à. em không muốn điều đó, phải không?"
"..." không sai, hắn đây là...không muốn anh phải tiếp tục cái tình cảm không có kết quả, không có đích đến này.
nhưng Choi Soobin đây là không muốn anh đi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro