the end.

em và tôi yêu nhau từ những ngày trời còn ươm nắng vàng, cái thời mà khi bình minh chưa ló dạng đã lúi cúi thức dậy, gom mấy quyển vở nhét vào chiếc balo cũ sờn. em là ánh dương, những tia sáng rực rỡ và chói chang nhất. tôi là mây, quấn quít bên em, yêu em đến cuồng si.

tình yêu của chúng tôi là những chuyến ngao du thành phố trên con xe đạp màu xanh, là bát mì dăm ba đồng trước cổng trường, là gió nhẹ đêm hè, là lá phong cuối thu, là bông tuyết đầu mùa. và hơn hết, tình yêu của chúng tôi là nắng ấm mùa xuân.

cả hai yêu nhau đẹp lắm, thứ tình cảm nhẹ nhàng, bình yên của bọn trẻ con mơ mộng. hồi đấy chỉ quan tâm đến con điểm, nào để ý đâu xa hoa, nào để tâm đâu câu chuyện của tương lai. cái tuổi trẻ điên cuồng cùng tình yêu có chút bồng bột ấy vậy mà trở thành một mảnh thanh xuân khó phai.

và giá như cái thời gian ấy có thể kéo dài đến mãi mãi.

đã năm năm kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, tất nhiên là với tấm bằng loại giỏi. tôi và em vẫn bên nhau, kỳ diệu thật. nhưng có quá nhiều thứ đã thay đổi, kể như chúng tôi đã thôi ăn vặt chốn lề đường, dĩ nhiên, vì chúng không phù hợp với người thành đạt tí nào. hay giờ đây tôi thường đưa em đi làm trên con xế hộp bóng loáng, không còn những ngày ướt mưa, không còn cái nắng thiêu da đốt thịt.

đến cả tình cảm của chúng tôi cũng khác rồi, nó chẳng thể vượt nỗi thời gian như cái cách mọi người cảm thán về "chuyện tình trong mơ" của bọn tôi.

từ bao giờ mà tôi với em đến bữa cơm cũng chẳng thể cùng nhau, từ bao giờ mà chúng tôi đến cái nắm tay cũng ngượng ngùng, là từ bao giờ nhỉ? tôi không nhớ, hay thật sự cũng chẳng quan tâm. ngay cả khi cơ thể em sực nức mùi nước hoa của thằng đàn ông khác, tôi cũng không quan tâm. tôi đã đủ mệt mỏi ở cái chốn thương trường, ngày ngày quẩn quanh với mớ tài liệu lạnh tanh. thề có chúa, việc trò chuyện với em những năm gần đây là điều đáng ghét nhất. mọi cuộc hội thoại đều rơi vào bế tắc và kết thúc bằng một trận cãi vã.

cãi vã? cái chuyện mà nếu như cách đây tầm bảy hay tám năm tôi sẽ không dám làm, tôi sợ em khóc, sợ em uất ức, sợ em rời bỏ tôi. nhưng vậy thì sao chứ? giờ tôi đã gần ba mươi rồi, tôi không còn là con cún con ngày ngày quẫy đuôi cầu mong tình yêu và sự hài lòng từ em. hwang hyunjin năm hai mươi tám tuổi đã không còn yêu em như thế nữa rồi.

nếu mọi chuyện tệ hại đến vậy, sao cả hai còn bên nhau? tôi cũng chẳng rõ, có lẽ do cả tôi và em quá bận rộn để cùng ngồi xuống nói chuyện chia tay đi?

tôi biết em đã cùng người đàn ông khác bên ngoài tình tứ, em cũng chẳng giấu giếm. lee felix hai mươi tám tuổi tuyệt nhiên chẳng còn sự ngây thơ ngọt ngào nào. thú nhận rằng tôi cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, mỗi lần đổi thư ký là một lần tôi đổi người tình. nhưng tôi không như em, không lộ liễu như thế, chí ít là tôi nghĩ vậy. thế mà tôi với em vẫn chung mái nhà, chẳng hiểu nỗi. có lẽ cũng quen hơi, hoặc như nói trên, chúng tôi quá bận để bàn chuyện chia tay.

"cạch"

em đẩy cửa bước vào. chết tiệt, cái vẻ bề ngoài diêm dúa, lăng loàn này của em mà bị người quen nào nhìn thấy thì mặt mũi tôi để đâu cơ chứ? em đánh son môi đỏ chót, có chút bóng trông khoa trương vô cùng, quần áo thì hở trên rồi lại hở dưới, nom khác hoàn toàn cậu trai tôi mê đắm thuở mười bảy.

- lee felix, em ngồi xuống đây, tôi muốn nói chuyện.

phải, tôi chủ động đề nghị một cuộc trò chuyện sau gần bốn tháng im lặng với nhau.

- lại cái quỷ gì nữa đây giám đốc hwang?

em gắt gỏng, tay vò mái tóc vàng hoe xơ xác. nhưng ít ra vẫn ngoan ngoãn ngồi vào cái sofa đối diện tôi.

- tôi dặn em bao nhiêu lần là đừng có ăn mặc như thế, em là nghe không hiểu sao. nhân viên hay đối tác làm ăn của tôi trông thấy lại bảo tôi nuôi điếm trong nhà mất.

tôi biết mình có chút quá lời, nhưng thật sự so với lo lắng, tôi thỏa mãn với điều đấy hơn. chung một mái nhà nhưng giờ đây bọn tôi khác nào là kẻ thù trong thế chiến đâu, chẳng còn cách nào dùng giọng điệu nhỏ nhẹ mà thủ thỉ bảo nhau. có lẽ em chán ghét hwang hyunjin này biết nhường nào, cái cách em đặt túi xách lên bàn hay cái cách em gằn giọng mỗi khi nói chuyện với tôi đôi lần khiến tôi bất ngờ. nhiều năm lạnh nhạt, tôi quen với mấy cuộc cãi vã vô nghĩa, mùi nước hoa rẻ tiền của thằng bồ mới em, quen dần với căn nhà chẳng còn hơi ấm, quen dần với bàn ăn trống hoác dù đã hơn tám giờ tối. nhưng có cố cách mấy tôi vẫn không thích nghi được hình ảnh em của hiện tại. đứa trẻ ngoan ngoãn của tôi đâu rồi? cớ sao lại thay bằng con người đáng ghét này?

- ý anh là anh mong tôi nhớ mấy thứ ngôn từ cặn bã anh nói ra sau nửa năm không trò chuyện à? giám đốc hwang đề cao bản thân lẫn cái trí nhớ tồi tàn của tôi quá rồi đấy.

em vắt chéo chân, chúi người về phía tôi mà nở nụ cười khiêu khích. cố lục lọi trong mớ ký ức hỗn loạn, tôi chỉ nhớ được nụ cười tỏa nắng của em ngày cả hai tốt nghiệp cấp ba. chết tiệt, tôi không còn yêu em, tôi chỉ yêu em ở tuổi 17 mà thôi.

- sao cũng được, hôm nay nói chuyện rõ đi, em còn định để cái tình cảm chết tiệt này ràng buộc cả hai đến bao giờ hả?

- ràng buộc?

có nhầm hay không khi tôi thấy chút vụn vỡ nơi đáy mắt em? tôi nói có gì sai sao?

- chẳng phải em cũng cùng thằng đàn ông khác ăn nằm với nhau rồi sao? còn muốn day dưa với tôi đến khi nào? tôi không có nhu cầu dùng chung đồ với dăm ba thằng ất ơ khác đâu.

- ồ, anh nghĩ anh tốt đẹp ư? mấy ả thư ký của anh gửi ảnh giường chiếu với anh định kỳ như thể gửi phiếu báo cáo học tập vậy. muốn chia tay chứ gì? hwang hyunjin ơi là hwang hyunjin, anh nghĩ giữa chúng ta còn gì mà chia tay? giờ phải gọi là chuyển nhà, hiểu không?

- tôi đã nghĩ một người khôn khéo như kỹ sư lee sẽ biết điều mà mở lời rời đi trước? nào ngờ cậu mặt dày như thế?

tôi nhất quyết không để thua em trong bất kỳ cuộc cãi vã nào, đó là cách mà mối quan hệ chúng tôi chết dần đi. anh một câu em một câu, vậy là chuyện tình cổ tích chục năm vụn vỡ như chưa từng.

em yên lặng, nhìn đăm đăm vào tôi, cái ánh mắt như muốn dùng gươm dao xỏ xuyên vào ngực tôi vậy.

- mặt dày? ừ, tôi mặt dày vậy đấy, đã mặt dày còn ngu ngốc, là kẻ bám riết lấy anh vào những ngày anh chẳng có gì trong tay, đến lúc có chút địa vị thì mặc tôi mà chìm đắm vào mấy hộp đêm. khốn nạn thật, những ngày tôi chờ đợi đến tận mười một giờ đêm để được ăn cơm cùng anh, những ngày tôi đội mưa đến đón anh từ mấy buổi tiệc khi anh say khướt, tất cả để đổi lại một người đàn ông vô tâm, kết thúc với tôi bằng hai chữ "mặt dày" à?

nước mắt em chực trào, giọng em có chút nghẹn lại. lee felix bây giờ vẫn giống ngày trước ở điểm không có khiếu tranh luận, cứ được vài ba câu lại nước mắt ngắn nước mắt dài. tôi chán ghét điều đấy biết nhường nào. không phải vì tôi xót em, mà vì tôi biết em đang cố thao túng tâm lý tôi, cái giọng điệu chết tiệt ấy là đang muốn đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.

- lee felix, em có tư cách để trách tôi? em nên nhớ chính thằng này đã vùi đầu vào công việc để mang lại cuộc sống hưởng thụ như mơ này cho em, cả cái vị trí kỹ sư máy tính ngu ngốc của em cũng do tôi móc nối mà có. em làm được cái gì cho tôi ngoài tỏ ra ủy mị và bám dính một cách vô lí chứ? em bảo tôi vì danh vọng mà thay đổi, vậy em không nhớ rằng từ khi trong tay có chút tiền em đã ăn chơi như nào à? cả cái bề ngoài của em cũng thay đổi tệ hại. lòe loẹt, thật sự ngứa mắt. em không thể trở lại là felix thuở ban đầu được sao?

tôi gần như phát điên mà gào lên. chẳng biết nữa, tim tôi đột nhiên ẩn ẩn đau. có lẽ tôi nhớ một chàng trai thơm mùi nắng, hay tệ hơn, tôi xót cho đoạn tình cảm đến đoạn chia ly này.

- vậy anh trả hyunjin của tôi cho tôi được không?

đầu em cuối gầm xuống, nhưng tôi biết em đang khóc. đôi bờ vai run rẩy và chất giọng như lạc đi.

- trả bạn trai của tôi lại được không, trả cậu họa sĩ dịu dàng cho tôi đi. tôi cần anh ấy, tôi cần hyunjin yêu tôi chứ không phải mớ tài sản vô tri này.

em ngước đôi con ngươi trong vắt nhìn tôi. đã bao lâu rồi tôi không nhìn ngắm em kỹ như thế? sau lớp trang điểm khó coi ấy, em vẫn xinh xắn và mang vẻ đẹp ngây ngô như thuở nào.

cả hai im lặng một lúc lâu, chân tôi tê rần vì cái không khí ngượng ngùng này. em đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vô hồn và lạc lõng. không biết trong tâm trí em là gì nhỉ? có như tôi đang nhớ về từng khoảnh khắc hạnh phúc ngày còn non trẻ mà yêu nhau không? con người là thế, đến khi cảm nhận được sự chia xa mới cuống cuồng hối tiếc. liệu sẽ có một người như em yêu tôi không? một người bỏ qua mọi thiếu sót mà bao dung cho tôi, một người yêu tôi vô điều kiện.

- sao chúng ta lại ra nông nỗi này?

tôi bất giác hỏi. lời nói thoát ra như giải tỏa một phần linh hồn.

chẳng có lấy một câu hồi đáp. em đưa mắt nhìn như thể muốn xoáy vào tận tâm can tôi. tôi nhận ra chút ngỡ ngàng, rồi lại là chút hạnh phúc nơi khóe mắt em. tôi chỉ biết đảo mắt đi nơi khác, việc đối diện với em trong ba năm nay luôn khiến tôi ngạt thở.

- cuộc sống của một người trưởng thành khắc nghiệt thật. nó khiến chúng ta thành cái dạng gì rồi.

- hyunjin?

em liên tục gọi tôi. sau mỗi lần tôi trả lời, em lại tiếp tục gọi.

- này lee felix, em làm sao vậy?

tôi chạm vào bờ vai đang run lên từng hồi của em.

- vừa rồi, tôi nhìn thấy hyunjin của tôi. khi anh hỏi "sao chúng ta ra nông nỗi này" ấy. may thật, cuối cùng tôi cũng kịp gặp lại anh ấy rồi.

em nở nụ cười, nó chói lòa mắt tôi. em vẫn luôn là ánh dương khi treo trên môi nụ cười ấy.

tim tôi như hẫng đi một nhịp, có gì đó mất mác, có gì đó bồi hồi.

- được rồi, chúng ta dừng lại nhé, hwang hyunjin.

em nói chắc nịch, tông giọng cao hơn chút như thể đang rất vui vẻ. nếu không phải nơi đuôi mắt em còn long lanh nước, tôi sẽ thật sự nghĩ em đang vui.

tôi chỉ "ừ" mà chẳng đáp gì thêm. vì tôi biết nếu mở miệng ra lần nữa có thể tôi sẽ rơi nước mắt, có thể sẽ nói những điều không nên. tỉ như van xin em được quay lại. đó là điều không thể, tôi thừa biết bản thân chẳng còn yêu em nhiều như trước, tình cảm của tôi đã chôn chặt ở những ngày còn thanh xuân, nơi có một felix dịu dàng, nơi có một hyunjin yêu em dại khờ. ở cạnh nhau làm gì khi cả hai chỉ đang phí thời gian của đối phương. đồng hồ trên tường tíc tắc báo hiệu thời gian vẫn đang trôi, còn chuyện tình của chúng tôi thì đã đến hồi kết rồi.

sau ngày hôm ấy, em dọn đồ khỏi nhà. có lẽ em đã rời thành phố, vì tôi nghe bảo em nộp đơn xin nghỉ việc, cũng chẳng còn chút thông tin nào. tôi vẫn cứ thế, ngày ngày quay cuồng trong mấy bản hợp đồng thấm đẫm mùi tiền, ngộp ngạt và cô đơn.

ba tháng sau khi chia tay, tôi quyết định xóa sạch mọi thứ về em trong căn nhà này, thật ấu trĩ. nhưng tôi quá mệt mỏi với việc cứ mở ngăn tủ sẽ thấy nhẫn đôi với em, cứ ngước mắt nhìn đồng hồ mỗi sáng sẽ bắt gặp khung ảnh của cả hai. mỗi lần như thế tim tôi như rơi tõm xuống tận dạ dày, hụt hẫng và đau đớn.

lửa bắt đầu nuốt chững mấy tấm ảnh, vài bộ đồ đôi hay mấy bức tranh tôi vẽ em. ngực trái từng chút một nhẹ nhõm hơn, tảng đá đè nặng nơi đáy tim cũng được buông xuống. sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn lee felix nào tồn tại trong tôi nữa, kể cả felix mười bảy tuổi tràn ngập hương vị thanh xuân. tôi yêu em đến đây là đủ rồi.

- cảm ơn em, giờ thì hãy ra khỏi tâm trí của tôi đi.

trước khi ngọn lửa lụi tàn và thiêu rụi bức ảnh ngày tốt nghiệp, tôi cầu cho em được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro