Matthew - Cuộc gọi cầu cứu của ba đứa trẻ

Một ngày mới bắt đầu khi tiếng chuông báo thức trong phòng của Matthew vang lên. Cậu bé tỉnh dậy, dụi mắt và đi vệ sinh cá nhân. Xong, cậu ra sảnh chính kiếm chút đồ ăn sáng. Vừa lúc gặp Mystery và Unity đang ăn bánh mì, cậu bé nhanh chóng lấy phần ăn của mình rồi lon ton chạy lại ngồi ăn cùng hai anh chị. Thấy cậu có vẻ có chuyện muốn nói, Mys nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì sao, Matthew?

Matthew gật đầu:

- Em muốn nhờ hai anh chị... Giúp em tìm lại phần kí ức mơ hồ của em... Ít khi trong đầu em vang lên nhiều tiếng nói rất lạ nhưng em không biết nguyên do từ đâu cả...- Đôi mắt xanh dương long lanh đầy tội nghiệp và đáng yêu khiến bao trái tim phải ngã ngửa nhìn thẳng vào hai đôi mắt kia.

- Được thôi! - Uni cười, xoa đầu cậu. Rồi cả ba cùng nhau ăn và trò chuyện rồi cũng vào công việc của mình tại phòng Matthew. 

 Matthew nằm trên giường và thiếp đi, trong khi hai người dùng một lá bài đặc biệt để du hành đến quá khứ mơ hồ của cậu. Một cách cổng xuất hiện, hút họ vào một chiều không gian khác.

-  AAAAAAAAAA!!!- Uni hét lên khi nhận ra bản thân đang rơi tự do. 

May là anh còn được đứa cháu đỡ, chứ không giờ đã cạp đất rồi. Unity phủi bụi trên quần áo, nhanh chóng chỉnh lại trạng thái và chợt nhận ra bản thân và cháu mình đang trong độ tuổi từ 5 đến 6 tuổi. Hai người nhìn nhau rồi nhìn về phía trước. Trước mặt họ là một tòa nhà nghiên cứu khổng lồ và rộng lớn. Mys nheo mắt, nói:

- Hình như... Có người?

- Vào không?

- Vào chứ! - Cô nắm lấy cổ tay anh, kéo anh vào toà nhà khổng lồ ấy.

Mới bước chân vào sảnh, hiện ra trước mắt hai người là một nơi chỉ có thể nói là hiện đại và nhiều công nghệ tiên tiến. Nhân viên, tiến sĩ đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Đám trẻ thí nghiệm xung quanh cùng nhau vui đùa, mỗi đứa mỗi năng lực. Và từ xa, họ thấy một người phụ nữ gần giống Matthew đang dắt một cậu bé tóc tím đi quanh nơi này. Hai người không bận tâm lắm nên cũng chỉ đi xung quanh tìm Matthew. Nhưng lúc vô tình lướt qua cậu bé tóc tím kia, cậu đã quay sang nhìn hai người với ánh mắt xa lạ mà họ cũng không biết. Sau một lúc chạy vòng vòng, Mys và Uni tìm thấy Matthew khi mới 5 tuổi. Cậu bị nhốt ở một căn phòng, tay bị còng lại, trước mặt là một tấm gương. Mys khẽ tiến lại gần, chạm lên vai cậu, hỏi:

- Matthew, em ổn chứ?

Không một lời hồi đáp, Matthew chỉ tay vào tấm gương. Hình ảnh phản chiếu là một con người rất giống cậu nhưng mắt và tóc lại màu vàng. Người kia áp mặt gần mặt kính, hỏi Matthew:

- Matthew, cậu có đau không?...

- Đau...- Cậu quỳ xuống, đôi mắt đẫm lệ. Người kia không nói gì, lẳng lặng bước ra từ trong gương, lại gần và vòng tay ôm chặt cậu.

- Mitthew, Metthew đâu?- Cậu nhìn cậu bé tóc vàng kia, giọng khàn đặc, hỏi nhỏ.

- Cậu ấy không sao... Đang ngủ thôi...

Matthew nhìn vào gương. Lại tiếp tục là một con người giống cậu nhưng tóc và mắt lại màu cam, người này còn có đuôi nữa, trên cơ thể đầy thương tích.

- Là lỗi tại tôi...- Matthew cúi gầm mặt, nước mắt rơi xuống thấm đẫm cái áo trắng của cậu.

Metthew lắc đầu, an ủi:

- Tôi không sao đâu, đừng lo nhé... Đừng nhút nhát thế chứ... Miu...

Cậu lau đi hai hàng nước mắt, ôm chặt Mitthew. Metthew chỉ cười, xoa xoa chỗ vết thương. Bỗng có tiếng bước chân nhanh, Mitthew chạy lại vào gương còn Matthew thì ngồi xuống, ôm đầu, cơ thể run cầm cập. "RẦM!" Một tiếng đạp cửa vang lên, theo đó là một người với trên tay cầm một chai rượu, đi lại gần cậu và dáng xuống những đòn đánh mạnh bạo. Cậu chỉ biết thu mình chịu đòn. Hai người nhìn thấy cảnh ấy thì không khỏi phát cáu, lao lên đánh tên già kia nhưng không thể. Người kia như hả bớt cơn giận, vứt chai rượu và lấy ra một cái chích điện. Mys đứng hình, cô hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo còn Uni thì tức tới đầu bốc khói. Hai người dù rất muốn giúp nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cậu bị hành hạ mà chẳng làm được gì. 

Sau một vài chiêu trò, gã ta bỏ đi, để lại cậu bé đang run vì sợ. Hai người kia cũng xuất hiện, bước ra từ gương. Họ xót xa khi thấy cơ thể của Matthew. Unity đứng nhìn cả ba, cảm thấy tội nghiệp cho ba đứa trẻ này. Mystery nhìn quanh, để ý đến cái điện thoại, đành thử cầm nó. Một điều vi diệu xảy ra, tiếng chuông điện thoại reo thu hút sự chú ý của cả ba. Matthew vội chạy đến và gọi 111 nhưng chưa kịp nói gì thì máy lại hết pin. Hy vọng nhỏ nhoi đột ngột bị dập tắt ngay trước mắt. Cả ba nhìn nhau, cười khổ. Bỗng có một bóng người chạy vào, là cậu bé tóc tím hồi nãy. Cậu đặt trước mặt Matthew chiếc sạc điện thoại và giúp cậu sạc máy. Matthew bất ngờ, Mitthew và Metthew đã trốn trước khi cậu bé tóc tím kia ngó vào. Cậu bé kia chạy lại ngồi cạnh Matthew, tự giới thiệu bản thân:

- Chào, tới là Venn, cậu là ai thế?

Nhưng Matthew không trả lời mà lùi lại vì sợ, cậu bé kia thấy thế cũng lo. Matthew bám chặt vào tấm gương, quyết không buông trong khi đôi mắt cậu đã sưng vì khóc quá nhiều. Venn cố kéo cậu xuống lại làm cậu hoảng sợ hơn. Nhận thấy mọi thứ không ổn, Uni ra hiệu cho Venn và không ngờ cậu bé đó lại hiểu. Cậu không làm thế nữa, nhẹ nhàng xin lỗi Matthew và muốn làm bạn với cậu. Dù có chút e dè nhưng cậu vẫn đồng ý, không quên giới thiệu bản thân mình:

- Tớ là Matthew... Cậu có thể gọi tớ là Miu...

Venn cười, ôm chặt lấy Miu, từ đó cả hai trở thành bạn thân. Hai ngày tiếp đó, cả hai trò chuyện rất nhiều với nhau, Miu dù bị đánh nhưng vẫn dấu Venn. Tối đó, sau khi từ biệt Venn, Matthew mới kêu hai người kia ra. Mitthew cầm điện thoại, thử gọi cầu cứu nhưng đáp lại sự mong mỏi của ba đứa nhỏ là những cuộc thuê bao. Hy vọng lại một lần nữa bị vụt tắt.

- Chúng ta liệu có được cứu không, Niu?- Matthew nhìn Mitthew, hỏi nhưng cậu bé chỉ biết lắc đầu.

 Hai chú cháu kia cũng chỉ biết đứng nhìn, chẳng thể giúp được gì ngoại trừ kì vọng vào cậu bé tóc tím kia.

Hôm sau, Venn đến từ biệt Matthew vì đã có người nhận nuôi cậu. Mặc dù bên ngoài tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong thì đau không có chỗ nói. Miu không quên dặn Venn sống thật tốt rồi bỏ vào. Mitthew đang cố gọi cho 111 để cầu cứu nhưng chẳng thể. 

- Riu, mọi thứ...- Miu nhìn Mitthew, hiểu ra mọi chuyện.

Riu lắc đầu, cả ba nhìn nhau cười. Khoảng 1 tiếng sau đó, cả hai lên sân thượng và nhảy xuống cùng nhau. Mys và Uni hoảng vì nếu như thế chẳng phải cả ba sẽ chết sao? Nhưng không, khi thân xác bé nhỏ ấy đã tan nát thì chúng lại hòa trộn vào nhau, quay lại cơ thể ban đầu của Miu. Miu đứng dậy, ôm đầu lẩm bẩm:

- Mình chưa chết ư?... 

Bỗng có tiếng nói vang vảng trong đầu cậu:

- Miu! Niu và Riu này, chúng ta hình như hợp nhất rồi! Chúng ta thành nhân cách của nhau rồi!

Đang tò mò diễn biến tiếp theo, cả hai bị hút vào một nơi lạ. Nơi đây có rất nhiều zombie, ra là vũ trụ UZ89075. Hai chú cháu nhìn một vòng rồi nhận ra anh chàng to lớn với cái lõi màu xanh dương đang ngủ giữa bầy zombie kia là Matthew. Titan Cameraman đang say giấc trong khi Plunger ôm chặt anh ta không buông. Linh hồn của Venn-Titan Tvman đứng nhìn, khuôn mặt thể hiện rõ sự cau có:

- Này, Miu là bạn của tôi, trả cậu ấy cho tôi nhanh!

Plunger quay sang nhìn Venn, thanh niên nhỏ bé mà máu liều nhiều hơn máu não chỉ cười thành tiếng:

- Không, anh Miu là của tôi!

Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Venn khiến anh nổi máu. Mystery cười nhẹ còn Unity ngán ngẩn. Trông họ vừa đáng yêu lại vừa hài hước. Rồi cả hai trở về phòng 009.

Mới bước ra từ cánh cổng, họ không còn thấy Matthew đâu nữa mà thay vào đó là một căn phòng sạch sẽ và một bức thư cảm ơn. Họ hiểu rằng nhiệm vụ đã hoàn thành và nó cũng không có gì quá khó, đơn giản là họ xuất hiện trong thứ tâm hồn quên và đứng xem để giúp tâm hồn có lại mảnh kí ức hay điều gì đó, cuối cùng họ nhận lại lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro