5 - đau khổ
Em vừa khóc trên xe vừa cầu nguyện bố mẹ của mình sẽ không bị gì, chỉ là tai nạn nhỏ thôi, bố mẹ sẽ không sao đâu, họ còn có mình nên họ phải sống chứ, bố mẹ biết mình yêu hai người nhất nên sẽ không bỏ mình mà đi đâu. Nhưng... số phận thật biết cách trêu đùa con người. Em chỉ là ích kỷ giữ lại 2 mạng sống nhỏ bé nhưng tử thần lại thích giành giật với em.
Save trả tiền, chạy xuống xe rồi xông thẳng vào bệnh viện mà chẳng để ý đến ai xung quanh hay trước mặt mình. Cứ thế chạy và nắm vai từng bác sĩ từng y tá hỏi chỗ của bố mẹ thì em cũng biết được. Vừa chạy em vừa cầu nguyện rằng họ sẽ chẳng bị gì cả, cho đến khi đến nơi. Save thấy có người đang ngồi chống tay cuối mặt xuống đất mà nước mắt hoà trong chất lỏng màu đỏ cứ rơi tí tách từng giọt.
Save: " Hộc hộc... Anh gì ơi, anh cho em hỏi có một cặp bệnh nhân nam nữ nào vừa được đẩy vào đây không ạ? "
AN: " c..cậ..cậu là co..con của cặp vợ chồng kia.. phải không?" - anh ta nói nhưng cứ lắp bắp chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh nên càng khiến em nóng ruột.
Save: " dạ đúng ạ, cặp vợ... Chồng kia một người váy đỏ... Một người vest đen phải không??"
AN: - anh ta chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu -
Save: "... Hức hức, e..em cảm ơn ạ " - chẳng nói gì được nữa nên em chỉ đành nức nở để bản thân có thể bình tĩnh nhanh hơn.
Cả hai ngồi đó một lúc lâu thì đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh và cả đội ngũ bác sĩ đi ra, cuối đầu trước em... " Chúng tôi xin lỗi, đội ngũ bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu chữa... Nhưng không thành. Xin chia buồn cùng gia đình " - " người nhà vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối ạ"
Save: "... Ba mẹ.. " - hai từ ba mẹ ngay lúc này lại trở thành một câu nói nặng lòng, chẳng gia đình nào muốn nhìn thấy cảnh này cả. Em xông vào trong, ôm lấy hai con người đang nằm cô đơn trong căn phòng trống trải ấy. - " hai người định bỏ tôi mà đi à, hôm nay là sinh nhật tôi cơ mà, chẳng phải các người nói sẽ mua bánh sinh nhật cho tôi à... Hay bây giờ con không khóc nữa, ba mẹ về với con nhé, con sẽ không bắt baba và mama đi mua bánh để tổ chức cho con nữa, hay là bắt hai người dẫn con đi chơi giống hồi nhỏ nữa, chỉ cần sống cùng con không để con cô đơn nữa là được, nha... Hức hức, huhuhu " - những tiếng khóc nấc,cầu xin vang lên trong căn phòng yên ắng không một lời hồi đáp. Chỉ có một con người mất đi cả thế giới ngồi đó khóc than như một đứa trẻ luôn được bao bọc bởi tình yêu thương nay lại nhận bị đánh vào trái tim không thương tiếc.
Mọi người trong dòng họ đã được báo tin cũng đến, chẳng ai kiềm được nước mắt khi nhìn thấy Save, báu vật của họ bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần như vậy. Các bạn của cậu cũng đến. Nhưng, họ chỉ im lặng chẳng nói gì vì biết em đang rất đau. Chẳng ai ngờ rằng một gia đình yên ấm lại bị vỡ nát bằng cách chẳng ai ngờ. Keng và Namping cũng đã đến, cặp đôi ấy chẳng nói gì mà chỉ cùng nhau vào dìu em ra và vỗ về trái tim của em.
Namping: " Thôi nào Save bé nhỏ, em khóc vậy cô chú ở trên thiên đàng biết sẽ buồn lắm đấy. Ngọc bảo của cô chú lại khóc xé tâm can thế này thì sao cô chú nhắm mắt xuôi tay đi đầu thai được. Save ngoan nghe anh nhé, em đi theo anh ra ngoài rồi có gì em ..." - anh cũng bắt đầu khóc rồi, chẳng phải vì tình thương của em dành cho ba mẹ hay vì cái gì cả. Mà chỉ là anh thương cậu bé này, vừa bước chân vào ngôi trường mới để bắt đầu một hành trình mới thì lại nhận được cú sốc lớn giáng xuống.
Save chẳng nói gì mà chỉ quay sang nhìn Namping rồi lại ngước lên nhìn anh Keng. Rồi cứ thế êm nhìn một vòng xung quanh từ những y bác sĩ hay những người thân yêu quý của mình... Còn cả người đang nằm trên giường nữa.
Save: " Em.. không khóc nữa, chúng ta ra ngoài nhé, anh di... "
Auau từ đầu đến cuối chỉ theo dõi nhưng lại là người nhanh tay nhất chạy đến đỡ lấy thân thể bé nhỏ đã ngã xuống ấy. Mọi người thấy thế thì liền chạy đến để xem tình hình.
Auau: " Save, em không sao chứ , trả lời anh đi. Anh, Auau nè Save ơi. "
Meen: " em ấy ngất rồi, chắc vì mệt quá, chúng ta đi ra để các bác sĩ khám cho em ấy nhé" - Meen kéo tay Ping đi thế nên mọi người cũng đồng loạt đi ra.
"..."
Save: em vừa tỉnh dậy thì đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong phòng " đây là đâu, Namping ơi..."
Cả đám đang ngủ thì bật dậy trong phút chốc rồi đồng loạt chạy đến chỗ em xem tình hình.
Kong: " huhuhuhuu, tao lo cho mày lắm đấy, mày chạy đi nhanh vậy không sợ bị ngã à, mày khóc nhiều thế không sợ mờ mắt ... à.."
Namping: " Thôi để anh lấy nước cho em ấy, ẻm khóc nhiều rồi chắc giờ thiếu nước lắm"
Ping: " để em cho, anh cũng thiếu nước đấy, anh uống nước không em rót cho"
Namping: " thôi em cứ rót cho Save đi, anh không uống"
"..."
---------------
Thưởng cho ai chờ đợi nè, chắc mai meo đăng chap bù cho mí nàng đã chờ vào tuần trc nhá ✨ kh bic coá đăng hay khum à 👽🤡🤡.
Ăn rồi ngủ sớm đợi chap tiếp hì, yên tâm là hay đi lệch hướng và văn phong thiếu sót nhiều lắm nhá 😘😘.
Kể nghe, mới đc cr tặng móc khóa đôi hé hé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro