căn tin 2
Khi cả đám đang chụm lại chỗ Save để sờ má ẻm thì Auau lại ngớ người đứng im một chỗ nhìn vào Save trong đám bạn mình. Khi Thomas đang chơi với Save thì bỗng nhìn thấy ánh mắt chứa đựng điều gì đó của Auau, cậu cảm thấy thắc mắc nhưng vì có trò để chọc bạn mình nên cậu không để ý nữa.
Thomas: "e hèm, mọi người lùi ra đi kìa, có người nào đó nhìn rồi đấy"
Cả đám nghe thấy thì xoay người nhìn Thomas rồi nhìn sang Auau, vì nãy giờ anh không tham gia vào mà chỉ đứng đó nhìn nên mọi người cũng đoán được phần nào ngụ ý của Thomas.
Kong: "khụ khụ... Em với P'Tho đi căn tin trước đây, tạm biệt mọi người nhé. Nhất là "cặp ấy" à" - chẳng để mọi người phản ứng kịp, em đã kéo tay anh bồ chạy thoát khỏi mớ bòng bong đó, và cũng phòng hờ Save nắm tóc mình kéo.
Meen: "... Ư thôi MeenPing cũng tạm biệt hai bạn, tụi mình đói rồi, Ping mà không được lấp đầy bụng iu là ẻm buồn nên tụi tui đi trước, mày vs em Save đến sau nhé" - cũng vì muốn 2 đứa nhỏ này thành một cặp mà anh chuồng theo cặp trước rồi.
Save: " ơ Ping, anh Meen... " - em nhìn về bóng dáng vừa đi thì quay sang nhìn Auau - "hơ hơ, bạn em hôm nay bị gì ấy, anh thông cảm nhé. Chúng ta đi thôi" - nói rồi em nắm tay anh kéo đi theo hướng mà cặp đôi trước vừa đi.
Auau: "..ừm, mà nhóc có biết căn tin ở đâu không đấy ..."
Save: - gãi đầu - "hehe, em hỏng biếc nữa"
Auau: "..chậc, ông nhỏ ơi, để anh dẫn em đi" - anh cũng chuyển thành anh nắm tay em thay vì em nắm tay anh.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ nhưng đâu biết được có người đang núp trong góc tối để chụp được cái nắm tay mà Auau chỉ dành cho người trước và sau đó là dù có quen bao nhiêu người đi nữa thì anh vẫn không nắm, chỉ duy nhất người lần này được anh nắm tay nhưng lại chẳng phải là người yêu của mình. Những bức ảnh được chụp hàng loạt chỉ để người chụp lén kia chuyển sang cho một người bí mật. Chẳng nhanh cũng chẳng lâu, hai người đã đến căn tin với hình dáng một cao một thấp đi kè kè bên nhau và cười rất tươi. Cái nắm tay khiến người khác chói mắt thì hai người kia lại rất vô tư. Khi vừa đến thì cả 4 người đang ngồi trò chuyện đều bất ngờ.
Meen, Thomas: " ê, hôm nay trời sụp rồi kìa mày, thằng Auau nắm tay người khác kìa" - đồng thanh nói mà chẳng có sự chuẩn bị trước, chỉ qua là quá bất ngờ.
Ping: - vỗ vỗ mạnh vai cậu bạn thân của mình - "ê, ê Kong ơi, thằng Save nắm tay trai kìa ê"
Kong: - em là người im lặng nhất nên chỉ móc điện thoại ra chụp cái "tách"
Auau: - thấy đám bạn nhìn mình thì anh cũng ngớ ngớ rồi nhìn xuống đôi tay đan chặt từng ngón với em - " o... E hèm, mọi ăn chưa, tao đi mua đồ ăn cái đã, bây làm gì làm đi" - nói rồi, anh chạy vụt đi, để em đứng trân trân ở đó.
Save: " .. m...mọi người cũng ăn đi chứ nhìn em làm gì ơ"
Cả đám: " ừm, ờ thì ăn thì ăn" - thế là mọi chuyện được dẹp nhanh gọn lẹ như này nhưng hình ảnh ấy đã lưu mãi trong đầu mỗi người, còn có cả hình ảnh nữa.
Mọi người lại bắt đầu vào lại câu chuyện của chính mình, vẫn ngồi ăn rồi kể chuyện một cách rôm rả rồi cười ha hả. Ping thì kể về ước mơ và khát vọng về diễn viên, nói đúng hơn là một lòng với diễn xuất, những biểu cảm và sắc thái của mọi người khiến cậu mê mẩn và ôm chặt đam mê trở thành một diễn viên thuộc hàng top. Kong lại kể về tình yêu nồng nhiệt của mình với anh Thomas khiến cả đám ngồi cười còn ảnh thì ngượng đỏ mặt. Vậy đó, thế mà mang lại cho mọi người bao nhiêu là tiếng cười từ câu chuyện về mình. Ai cũng kể nhưng chỉ riêng Auau và Save thì chẳng nói gì cả, vì đơn giản cuộc đời của hai đứa chỉ toàn đắng cay, chỉ có một thứ duy nhất mà hai người lần đầu tiên gặp nhau lại có thể trân trọng cùng một thứ . Đó chính là mùa xuân, cái mùa mang đậm sắc xuân, là bình minh của năm mới.
Đừng đặt lí do vì sao 2 người lại trân trọng một mùa mà cứ đầu năm lại xuất hiện, chẳng qua là vì đó là mùa mà hai con người này trải qua nỗi đau mà ai cũng nói rằng " bỏ là được". Nhưng... Auau lại bỏ không được, anh yêu người đó đến chết đi sống lại, người mà luôn trân trọng anh và sẽ rất đau lòng nếu anh bị gì. Anh chia tay với em vì em nói rằng "em leo lên giường ông già kia rồi, ổng tởm nhưng ít nhất ông ta quăng cho em rất nhiều tiềng và sự sung sướng, đỡ hơn anh đấy Auau ạ" anh phải làm gì đây Real ơi, anh yêu em đến chế.t đi sống lại mà sao em lại làm vậy với anh, những từ ngữ ấy cứ lặp đi lặp lại và đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy được người anh yêu. Nhưng lí do của Auau là vậy còn Save là gì, thì đơn giản là chia tay vì ba mẹ cấm cản thôi. Chỉ là em cảm thấy mình quá tệ, chẳng phải thuyết phục ba mẹ một chút nữa là được sao. Em chỉ là khủng bố tinh thần họ, điên loạn gào thét trước mặt đấng sinh thành của mình...
Ngồi kể một hồi thì tự dưng diện thoại em rung lên liên tục, à thì ra là có người gọi 👽. Em nhanh chóng bắt máy thì đầu kia nói đúng một câu rồi cúp điện thoại ngay lập tức.
...: " alo, phải cậu Save không ạ, tôi vào vấn đề chính nhé. Bame của cậu bị tai nạn rồi, đang rất nguy kịch, cậu đến bệnh viện XXX nhanh nhé."
Save chẳng kịp nghĩ mà đặt xe rồi lại khóc, khóc thật to vì bame.
'"..."
———————————————
Ựa, hnay đăng gùi ngủ sớm nè, bai bai. Bb, mệt quá 🥹😔😘, đợi ngày ra chap ms
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro