CHƯƠNG IV: căn tin 1

Ping, Save: "...."

Ping: " ê tính ra phim tình cảm của thằng Kong với anh Thomas cũng hay gớm hì" - nói xong nhỏ quay qua nhìn Save rồi cười hớ hớ như đien.

Save: "...., hay với những đứa có bồ chứ không hay với tao đâu, đau lắm Ping ơi, huhuhuhuu" – em nói với bạn mình bằng giọng điệu dỡn chơi nhưng thật chất trong lòng em đang nghĩ về người mà bản thân em đã đánh mất.

Ping: "ỏ, thôi mà thương thương nha, không có gì phải đau hay buồn hết á. Anh ta xứng đáng bị tội nặng hơn nếu như tao gặp lại anh ta, tao sẽ đúm vô mặt ổng rồi đá vào hạ bộ của hắn để cho hắn biết rằng hắn đã làm tổn thương bạn thân của tao khiến nó phải đau như thế nào. Mày đừng nhớ tới nó nữa, không xứng đâu nhé, ngoan nào nghe tao, move on đi nhé" – nói thì nói rất nhiều nhưng quy chung lại là muốn khiến cho bạn thân mình không quá đau đớn khi nghĩ về người từng là cả thế giới của Save.

Save: "au, thôi nào.Không được làm thế đâu, anh ấy đau lắm đấy, tao không muốn bạn thân mình tốn sức và cũng không muốn người mình từng thương bị gì hết. Ping với Kong là thương Save này nhất, cảm ơn chàng Ping nhiều lắmmmm. Chúng ta vào lớp thôi, tao muốn tham quan lớp học. Đi nào" – em cố gắng lãng tránh việc nhắc đến người kia để trái tim của mình không đập từng nhịp lớn đau đớn nữa.

Ping: "ôi bạn tôi ơi, cậu lại bênh anh ta nữa rồi đó thấy chưa, tôi nói cậu không chịu nghe đi nhóc ạ, đến khi nó quay lại làm tổn thương mày lần nữa là tao thả dây xích chó liền đó.... Đi nào, không có gì phải nhớ, phải buồn cả, không nhắc tới nữa, khám phá lớp học nào." (Suy nghĩ: p' Save ơi, bạn tôi lại phải chịu dày vò nữa rồi, thương Save nhiều lắm)

Cả hai đi, để lại cho chỗ vừa đứng một câu chuyện chưa kịp kể bị bỏ nhỡ, một chuyện tình bị vỡ lỡ. Với Ping thì anh là một người vô nhân tính, sống ác độ.c và điều khiển cảm xúc của người khác. Kong thì chỉ có nắm đấm giải quyết được những vấn đề nhỏ nhoi nhưng đối với chuyện tình cảm thì Kong khó xen vào vì hầu như em rất khó hiểu tại sao mọi người lại cãi nhau nhưng em lại biết được rằng Fah đã làm đau người bạn của em. Hai cậu bạn dù có nghĩ xấu đến người kia ntn thì trong trái tim của người con trai nhỏ bé ấy lại để chừa một nửa cho thứ hi vọng chẳng bao giờ đi đến được một cái kết đẹp, cậu vẫn đễ một lỗ hổng cho hình bóng ấy chen vào, ngấm sâu vào da thịt nhưng lại chẳng chịu chấp nhận rằng hai người đã chia tay và p' Fah biến mất tất cả trong một đêm. Em vẫn ôm chặt thứ hi vọng ấy chỉ để một lần được gặp lại người mà em yêu, dành cả thanh xuân để yêu anh, 

"chẳng qua là bị bame cấm cản nên anh mới không đến với em đường đường chính chính được, hiểu cho anh nha Save, yêu em!" - Fah-

Sau khi nói chuyện với cậu bạn vad hai đứa đi tham quan cái lớp thì cũng đã đánh trống vào lớp "TÙNG, TÙNG , TÙNG...." Các học sinh đua nhau chạy vào lớp học mới, các thầy cô vui vẻ trò chuyện và bước vào lớp học mà họ chủ nhiệm.

Cô June: " e hèm.. chào cả lớp, hôm nay là ngày nhận lớp và nhận giáo viên, các em có vui khi được đến trường không?" – cất chất giọng nhẹ nhàng, cô từ tốn hỏi.

Cả lớp: "dạ có ạ" - tiếng nói cười xen lẫn với tiếng trả lời và âm thanh rôm rả tạo nên một khung cảnh thanh xuân vườn trường đầy trong lành và thật đẹp làm sao.

Cô June: "thôi được rồi, chúng ta vào chủ đề chính nào,...." – cô miệt mài chỉ và hỏi từng bạn để có thể có được một buổi gặp mặt đầy ấn tượng. "Tới đây thôi, các em ra về đi, xong rồi đó mấy đứa.

Cả lớp: "dạaaa." – vừa dạ xong là các học sinh trong trường ồ ạt chạy ra như đàn kiến vỡ tổ.

Save và Ping đi ra khỏi phòng thì gặp Kong đang đứng đợi cùng với anh chồng một mắt của mình, Auau và anh Meen. Ping thấy bobo thì chạy tới ôm chầm lấy cổ anh . Vậy là còn có mình Auau và Save là cô đơn lẽ bóng. MeenPing và ThomasKong liên tục nhìn nhau để trao đổi với nhau.

Ping: " hai người nhìn cũng đẹp đôi đó chớ hì"

Meen cũng không thua kém em bồ nên cũng góp vui.

Meen: "Ping nói đúng đó, 2 người nhìn rất đẹp đôi đấy. Auau, tìm hiểu ẻm đi mày, tao thấy mày hợp với ẻm lắm đó"

Auau: "...." - chẳng nói chẳng rằng, anh quay sang nhìn Meen rồi tặng ngay cho cậu bạn một cục u ngay đầu- "tìm hiểu cái đầu mày, tao đây chỉ yêu sách vở thôi, với cả gu tao không phải là đứa trẻ nhỏ con nhìn mặt ngây thơ này đâu"

Cả đám: "...." – Hết thuốc chữa với người này rồi, nói gì cũng vô nghĩa.

Save: "anh Auau, em không có trẻ con với mặt em nhìn vậy mà anh bảo ngây thơ á hả, nhìn như con hổ luôn á, em hung dữ lắm đó, graooo" – đứng nói chuyện và giải thích với anh thì em sẵn tiện tạo tiếng luôn.

Cả đám: " oiiii Save này sao mà dễ thương quá đi thôi, ước nhà mình cũng có một con hổ như này, dethuongg quá đi thôi " - mọi người thấy Save làm hành động dễ thương quá thì liền nói và chạy đến bóp má xinh iu của em. Riêng chỉ có một người chỉ đứng im nhìn em cười tươi trong đám người đó.

"....."

      ———————————————

Hí lu cả nhà, dạo ni lười quá nên là nhát ra chap mới quá 😬😬😬, may mà có bn nt nói meo ra chap 💗, thấy ấm lòng quá nên là ra chap cho bn đó khỏi chờ 🥹🥹. Cảm ơn mn nhiều lắm 😭😭.

Ê mà tết meo khum ra chap lun á, meo định ra hồi t2 tuần ni mà lười quá nên hôm ni meo ra ngee. Khumm bic mai meo coá ra chap nx khum nx 🤣🤣. Các tìn yeu nhớ ăn uống đầy đủ rồi ngồi đợi meo ra chap hì 🤡👽💗💗.

Meo kể mí nàng nge nè, meo bị ngyeu cũ ghost xong meo lụy ổng 2th trời, meo move on đc r thì tự nhiên ngủ r mơ thấy cảnh ảnh nói ảnh quay về rồi nè, meo khóc điênn lun mí nàng 🤡🤡🤡. Đó, là v đó.

Thuii meo bibi, đợi ngày ra chap ms hì 💗💗.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro