Đoạn 2

Như mọi ngày, anh bắt đầu ngày mới bằng cách lết tấm thân uể oải xuống giường. Đi tới tủ quần áo, lấy từ trong ra một bộ quần áo đơn giản đã cũ. Sau đó đi tới phòng bếp, đứng bần thần bên cạnh máy pha cà phê anh nhìn lại căn bếp.
-----------------------------------------------------------
-Daniel ra bàn chờ một lát đi, em sẽ xong ngay thôi.
Jihoon khẽ gỡ đôi bàn tay đang quấn trên eo xuống.
-Được rồi nhưng mà... Good morning bà xã.
Kèm theo là một cái hôn nhẹ lên má người nhỏ hơn.
-----------------------------------------------------------
Lúc trước anh còn chê mấy đồ gia dụng nhà bếp của em rất vướng thế mà giờ đây anh lại ước gì chúng vẫn còn ở đây... Và cả em nữa. Cầm lấy cốc cà phê anh đi tới tủ lạnh khẽ đọc lại từng tờ giấy note em để lại dù... Đã đọc cả ngàn lần.
"Daniel bữa trưa em để trong tủ lạnh nhớ hâm lại rồi mới ăn nhé.
Chúc ngon miệng "
Anh không biết nấu ăn cho nên cậu thường nấu sẵn.

"niel em mới mua máy pha cà phê mới đó chỉ cần nhấn vào nút đỏ là được rồi nha"
Lúc trước muốn pha cà phê cần nhiều công đoạn nên anh than vãn với cậu. sau đó cậu dùng tiền lương tiết kiệm của bản thân để mua cái mới cho anh.

"Daniel..."
"Niel... "
"Daniel... "
Có rất nhiều việc được cậu viết vào những tờ giấy note này. Nó như một quyển nhật kí của cậu vậy. Mà tất cả những điều trong đó đều là viết cho một một người và đều vì một người. Cứ ngỡ quyển nhật kí sẽ được viết dài mãi...

"Niel hãy tự chăm sóc bản thân nhé.
Tạm biệt "

Khẽ ngửa mặt lên, nhắm chặt mắt không cho giọt nước mắt rơi xuống. Dù đã đọc cả ngàn lần anh vẫn không thể kiềm chế được nước mắt, nó khiến anh nhớ về ngày hôm ấy.

Khẽ thở dài bình ổn lại tâm trạng anh mở cửa căn hộ.

Cả tầng này chỉ còn hai phòng là 101 - căn hộ của anh và 100 dù không có ai ở nhưng theo một cách kì lạ nó vẫn còn tồn tại nguyên vẹn cùng căn hộ của anh dù tất cả đều đã mục nát.

Anh bước trên hành lang vắng lặng, đừng trước cửa thang máy.
"ting"
Cửa thang máy mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro