DẠNG HÌNH MỚI

Phong đang ngái ngủ, tay ôm cái gối mềm như ôm giấc mơ dở dang. Miệng còn lẩm bẩm:

"...Chờ em nhắn tin... mới rep... đừng giận mà..."

ẦM!!!
Một tiếng nổ đinh tai vang lên làm rung cả biệt thự. Cửa kính vỡ toang, giường Phong nảy lên như đang chơi trò chơi sinh tồn cấp độ hardcore.

"CÁI GÌ VẬY TRỜI!?"

Chưa kịp mở mắt, Chameleon Revok đã phóng vào trong, đá văng Phong xuyên tường ra ngoài ban công. Cậu lộn vài vòng rồi rơi bẹp xuống vườn, mắt trợn trắng:

"Ủa alo!? Gì mà mới sáng đã raid nhà người ta!?"

Con quái bước ra với vẻ ngạo nghễ, bộ da loang lổ nhấp nháy đủ sắc màu, cứ mỗi lần Phong phản đòn thì nó lại bắt chước động tác đó y chang!

Phong vừa né vừa chửi:

"Đây là cosplay hay là cái gì!? Tự dưng tôi bị đánh dậy như nhân vật anime!"

Trận đấu kéo dài, Phong bị áp đảo liên tục. Con quái vật không chỉ sao chép kỹ năng, mà còn phân tích lối đánh của Phong để phản đòn. Tới lúc này, áo rách, tóc rối, mặt đầy bùn đất, Phong thở dốc, gục xuống gốc cây, tay cầm viên ngọc phong.

"Không ổn... Nó biết hết chiêu của mình rồi..."

Lúc đó, trong đầu Phong vang lên giọng của lão Triệu:

"Một Chiến Binh thực thụ... có thể dung hợp tới năm nguyên tố... nhưng chỉ khi cậu thật sự sẵn sàng..."

Phong rút viên ngọc lửa từ túi ra – viên ngọc đỏ rực đang khẽ rung như đang lắng nghe chủ nhân.

"Tao chưa chắc mạnh... nhưng tao còn chưa có người yêu nữa! Mày nghĩ tao sẽ gục ở đây hả?"

Phong đứng dậy, giơ hai viên ngọc lên cao. Gió và Lửa bắt đầu xoáy cuộn quanh người cậu, tạo thành một luồng lốc đỏ rực.

Phong hét lên:

"PHONG KHỞI – HOẢ THỨC!!!"

BOOM!!!
Cột lửa lốc xoáy bùng lên giữa vườn nhà như một vụ phóng tên lửa!

Giao diện mới – Giáp đỏ đen với họa tiết lửa xoáy quyện gió, ánh lửa lấp lánh ở các viền áo giáp.
Khăn cổ trắng ngà pha đỏ, mắt trái là một cầu lửa đang xoay vòng, mắt phải vẫn là kính đen cực ngầu.

Cậu bước ra trong khi Chameleon gầm gừ, chưa kịp phản ứng.
Phong giơ tay chỉ thẳng vào mặt nó:

"Lần này, mày mà bắt chước được thì tao gọi mày là anh!"

Trận tái đấu bắt đầu, nhưng giờ đây, mỗi cú đá của Phong đều kèm theo luồng lửa cực nóng, khiến con quái không sao chép được, do khả năng thích nghi không theo kịp sức nóng và nhịp độ chiến đấu mới.

Phong nhào lên không trung:

"NGỌN GIÓ BỪNG CHÁY – FLAME TYPHOON!!!"

Cậu xoay người giữa không, tạo thành một cơn lốc lửa, quét sạch lũ đệ tử, rồi đá thẳng vào bụng Chameleon, khiến nó đập vào tường nát bét.

Con quái chưa kịp đứng dậy, Phong lướt đến, nắm cổ nó, nói nhẹ nhưng cực gắt:

"Bắt chước tao à? Có bản quyền chưa?"

MISSION COMPLETE.

Sau khi tung tuyệt kỹ kết liễu con quái dị, cơ thể Phong run lên từng cơn vì nhiệt độ khủng khiếp. Bộ giáp đã tắt lửa, nhưng ngọn lửa trong người thì vẫn âm ỉ thiêu đốt.

"Cơ thể này... cháy thiệt rồi..."
Cả người cậu nóng rực, rồi lịm dần giữa làn khói tàn của chiến trường.

Cơn đau rát. Mùi thuốc sát trùng. Âm thanh lặng thinh chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi nhịp nhàng.
Phong từ từ mở mắt. Mí mắt nặng trịch như đeo đá. Toàn thân cậu nhức buốt như vừa bị quăng vào lò thiêu, quay đi quay lại mấy lần.

Trần nhà màu trắng xóa. Tấm màn y tế lay nhẹ theo luồng gió máy lạnh. Phong thử cử động —
Không nhúc nhích nổi.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, tay chân đều được băng trắng kín mít, băng quấn cả phần ngực, cổ và lưng. Cảm giác ẩm ướt và nóng âm ỉ bao trùm lấy từng centimet da thịt.

"Mình... vẫn còn sống hả...?"

Ngay lúc ấy, một tiếng động nhẹ vang lên bên tai cậu. Quản gia đứng bật dậy khỏi ghế sofa gấp, đôi mắt kính ánh lên niềm vui mừng khôn tả.

"Cậu chủ! Trời ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Cậu có biết cậu đã nằm yên cả tuần rồi không!?"

"Ông đừng la... tui còn tưởng ông mới vừa kéo cửa lò..."

Phong thều thào, giọng khàn khàn như than cháy.

"Cậu đừng nói như vậy... tôi lo đến nỗi mấy ngày rồi không ngủ được giấc nào tử tế..."

Quản gia rưng rưng, lau mắt, rồi nhanh chóng điều chỉnh tư thế đàng hoàng.
Ông mang đến cho cậu một ly nước lọc, cẩn thận đưa tận môi.

Chiều hôm đó, lão Triệu đến. Bộ dạng như thường ngày: áo dài thụng hơi cũ, nón lá cụp xuống che gần nửa mặt. Ông bước vào phòng bệnh, nhìn Phong một lượt rồi khịt mũi.

"Coi bộ vẫn còn thở được... vậy là cũng không yếu lắm."

Phong nhăn mặt:

"Lão tới thăm người ta thì nói câu gì dễ nghe chút coi..."

"Thăm chi cho lắm, tao tới để nhắc mày đừng ngu nữa. Tao đã cảnh báo rồi, kết hợp linh ngọc là chuyện vô cùng khó.Mày mà còn liều mạng như lần này, lần sau tao không tới thắp nhang đâu."

Phong thở dài:

"Tui biết mà... nhưng lúc đó con quái vật gần như bắt chước hết đòn của tui, nếu không dứt điểm sớm thì nó càng mạnh hơn."

"Thì mày thắng, nhưng cũng cháy như cây pháo đùng rồi đó."
"Bỏng độ ba gần hết cơ thể, xém nữa thì mất luôn mạng sống."

Lão Triệu đặt một gói gì đó lên bàn, hình như là thuốc thảo dược tự chế, rồi gật đầu chào quản gia trước khi rời đi, không quên để lại một câu:

"Tên nhóc nhà người mạng lớn, phúc lớn nhưng điều đó quá nguy hiểm, hãy dưỡng thương thật tốt đi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hero