SỰ KHỞI ĐẦU

Vào một ngày đẹp trời,một cậu thanh niên bước xuống chiếc máy bay, đã có người đứng đợi sẵn ở đó đón cậu về nhà, cậu ta là Trần Gia Phong- một thiếu gia nhà họ Trần.

"Ông chủ nói rằng nay ngài ấy bận nên không thể ở nhà đón cậu được, ngài ấy đã kêu tôi chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng rồi thưa cậu chủ"

"Hủy đi, đang mệt lắm chả có tí sức cho tiệc tùng gì đâu ông Gạo à"

"Vậy cậu có cần tôi pha cậu chút nước chanh đường khi về nhà không ?"

"Khỏi đi, để tôi đi dạo trong vườn mẹ tôi và đừng ai làm phiền là được"

"Dạ vâng..."

Phong sau khi về biệt thự,cậu ta nhìn lại căn phong của mình, không thay đổi gì, may là ông già không vứt đi mấy bộ mô hình và card limited của mình, cậu đi ra vườn , nơi này vẫn thơm ngát mùa hoa tulip tím và hồng, đúng là quản gia đã chăm sóc rất tốt khu vườn này, cậu chán nản mở cửa kho cũ của mẹ – nơi mà suốt bao năm, cậu chưa từng dám vào. Bụi bặm, mùi gỗ mục và ánh sáng mờ ảo phủ lên không gian. Trên một kệ cao, một chiếc hộp gỗ tinh xảo nằm im lìm. Phong với tay mở ra, bên trong là một viên ngọc trong suốt ánh lên xoáy khí xanh lấp lánh.

Vừa chạm vào, viên ngọc lập tức bay lên không trung, lượn một vòng như đang "nhìn" Phong rồi phát sáng. Cậu giật mình, suýt té ngửa ra sau.

"Ủa ủa gì vậy? Pet biết bay hả trời? Không lẽ mẹ có đồ chơi biết bay?"

Viên ngọc khẽ lượn quanh đầu cậu như trêu chọc, rồi tự động chui vào khăn trắng – cứ như đã chọn Phong từ trước. Chẳng hiểu nổi, nhưng rồi viên ngọc bay vào khăn,cậu cũng nhìn xung quanh xem có ai quan sát không, như thể sợ ai phát hiện sẽ lấy mất "bảo bối" kỳ lạ.

Tối đó, cậu đến một nhà hàng rooftop sang trọng cùng nhóm bạn trong giới thượng lưu để ăn mừng cậu đã đi du học về. Dưới ánh đèn neon, rượu đắt tiền, trò chuyện nhạt nhẽo. Bọn họ nói chuyện bằng tiền, cười bằng tài khoản và sống như mấy nhân vật game đã max level mà chẳng còn việc gì để làm. Phong ngồi đó, chống cằm.

"Chán như ăn bò không nước chấm..." – cậu lẩm bẩm, mắt lại lia tìm "cảnh đẹp".

Bỗng... một tiếng hét thất thanh vang lên từ dưới phố. Người ta bắt đầu chạy tán loạn. Một con quái vật dị hợm, nửa người nửa mực, dài ngoằn ngoèo và đầy xúc tu đen sì, đang bắt cóc một bé gái đang đi dạo phố với người mẹ,người mẹ bị đánh ngất, con cô bé thì dù giẫy dụa cũng không thoát khỏi xúc tua quái vật

Phong bật dậy. Ban đầu, cậu lùi lại, theo bản năng,đám bạn cậu cũng chạy đi và báo cảnh sát, cậu nghĩ

"Khó nha, việc này... để cảnh sát lo đi"

Nhưng rồi...khi thấy bé gái sắp bị nuốt chửng bởi con mực kia, chẳng biết sao cơ thể lại chuyển động chạy về hướng con quái vật rồi đâm sầm vô nó, con quái choáng váng, cô bé đã thoát ra nhưng bị ngất đi vì quá sợ, lúc này con mực kia chuyển hướng qua anh rồi lao tới, lúc này anh nghĩ mình xong đời là chắc rồi thì viên ngọc trong túi áo sáng lên, bay ra khỏi khăn trắng, dịch chuyển cậu ra một quãng ngắn rồi như thúc giục cậu

Một tiếng nói từ ký ức vọng lại – giọng mẹ:

"Cuộc sống là một cơn gió, con à. Nó luôn trôi đi...
Nhưng nếu con biết làm đúng, con có thể khiến nó đổi hướng.
Đôi khi, chỉ một cơn gió đúng lúc... cũng đủ cứu cả một thế giới nhỏ bé."

Phong khẽ nhắm mắt, cười nhẹ.

"Đêm nay sẽ điên lắm đây."

Cậu giơ một ngón tay lên trời, viên ngọc bay vút lên cao, tỏa ra ánh sáng và luồng khí cực mạnh. Gió lốc bắt đầu xoáy quanh Phong, mái tóc tung bay, chiếc khăn trắng sau lưng phấp phới như đang sống.Viên ngọc hiện ra chữ và cậu đã đọc theo.

"PHONG KHỞI!!"

Một bộ giáp trắng bạc lắp vào người như được hút từ không khí, từng mảnh xoáy tròn gắn kết. Mắt trái là hình lốc xoáy, mắt phải là kính đen góc cạnh, ngầu như từ game bước ra.

"Chào đón... kẻ xử tử của các ngươi đi." Cùng với khan choàng bay phấp phới

Trận chiến nổ ra. Quái vật vùng vẫy xúc tu phá tan đường phố, đâm sập một bức tường gần đó. Xe cộ hư hại, mặt đường nứt toác. Người dân chạy loạn, một vài người bị trúng khí độc và gục xuống.

Phong lao tới, lướt như cơn gió, đánh bật từng xúc tu bằng những đòn đá xoáy. Viên ngọc Phong Linh bay xung quanh anh như trợ thủ, đổi màu theo trạng thái cảm xúc.

"Không ngờ... lần đầu lại chất thế này."

Anh bay lên, xoay ba vòng trên không, tụ toàn bộ năng lượng vào đôi chân, tạo ra Cú Đá Phong Tuyệt Kỹ.

Cậu cắm mạnh cú đá vào đầu quái vật, khiến nó gào thét. Cơ thể tan rã như bụi mực, bị gió cuốn đi...

Phong hạ người xuống, đứng giữa làn khói đen mờ mịt. Từ từ quay lưng, gió thổi khăn bay ngược ra sau.

"MISSION COMPLETE." Với dáng đứng siêu ngầu

Phong biến mất trước khi ai phát hiện, để lại hiện trường tan hoang và một câu chuyện truyền tai về "hiệp sĩ gió bí ẩn". Trong góc tối, viên ngọc lơ lửng bên cạnh cậu – lặng lẽ nhưng sống động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hero