Chương 14: Đoàn tụ
Souchou bước đi trong sự im lặng, bóng tối bao trùm lấy cô khi Windy đột ngột biến mất không một dấu vết. Hơi thở cô vẫn chưa ổn định sau những gì vừa trải qua, nhưng có một điều gì đó thôi thúc cô tiến lên phía trước. Và rồi, sau một quãng đường dài lê bước, ánh sáng yếu ớt phía trước báo hiệu một sự thay đổi.
Trước mặt cô là một không gian mở rộng lớn, những tàn tích phủ đầy rêu phong và dấu vết của thời gian. Nhưng quan trọng hơn hết, cô nhìn thấy những bóng người đang tụ họp. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy cô—một sự quen thuộc mà cô đã khao khát bấy lâu nay.
"Soubo?" Một giọng nói vang lên, mang theo sự ngạc nhiên và vui mừng.
Cô ngẩng đầu lên, đối diện với Tehma, Rice, Yukii và June. Họ đều đã đến trước cô, ánh mắt vẫn còn in dấu sự cảnh giác nhưng cũng đầy sự nhẹ nhõm khi thấy cô còn sống. Mỗi người mang một dáng vẻ riêng, nhưng đều toát lên nét phong trần sau những thử thách vừa qua.
June, cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc xanh bạch kim buộc cao, đôi mắt xanh biếc như phản chiếu bầu trời sau mưa, đang cười toe toét. "Bọn tôi tưởng em đã không thể thoát ra. Tưởng tượng đi, nếu em mà lạc luôn thì ai sẽ là đứa đầu tiên bị quái vật dí?"
"Tất nhiên là bri rồi," Rice, chàng trai với mái tóc đen ngắn và đôi mắt sắc lẻm, khoanh tay hờ hững. "Không có Soubo, bri chính thức là người bị ăn thịt đầu tiên đấy, June."
"Ơ kìa, cái này đáng lẽ phải an ủi bạn bè chứ không phải phán xét nhau chứ?" June lườm nhẹ, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Yukii, cô gái thanh thoát, có mái tóc đen dài, đôi mắt hồng như những viên đá quý, khoác trên mình chiếc áo choàng dài, đẩy nhẹ cặp kính lên sống mũi. "Dù sao thì, Souchou cũng đã đến nơi an toàn. Nhưng mà... trông em có vẻ... hơi khác."
Souchou chợt nhận ra—phải, cô đã thay đổi. Cuộc gặp gỡ với Windy, những lời thì thầm ám ảnh, sự thật kinh hoàng của chính bản thân cô... tất cả đã khiến cô không còn là con người của trước đây. Nhưng đây không phải là lúc để nói về điều đó.
"Chúng ta đều có những trải nghiệm riêng," Yukii nói nhẹ nhàng. "Nhưng quan trọng là chúng ta đều đã tập hợp lại được."
Tehma, kẻ cao to nhất nhóm với mái tóc đỏ xù bồng bềnh như sư tử, vỗ mạnh vào lưng Souchou. "Chào mừng về với đội, người cá mắc cạn! Nói thật đi, em có bị lạc đường không đấy?"
"... Em có bản đồ," Souchou nhíu mày.
"Và em vẫn đến muộn nhất?" Tehma nhướn mày.
Souchou thở dài. "Thôi bỏ đi."
"Được rồi, được rồi, đủ rồi!" Một giọng nói bất ngờ vang lên, trầm thấp nhưng không kém phần châm biếm. "Mấy người gặp nhau mà không mời tôi tham gia cuộc vui à? Thất vọng ghê."
Cả nhóm giật mình. Drake—giọng nói của hệ thống—vừa xuất hiện. Dù không có thực thể vật lý, nhưng chỉ cần giọng nói của hắn vang lên cũng đủ khiến bầu không khí thay đổi.
June khoanh tay, hất hàm. "Drake, cậu có thể vào cuộc muộn hơn chút nữa không? Chúng tôi gần như sắp mở tiệc ăn mừng vì không có cậu đây."
Drake cười khẩy. "Nghe như tôi là vị khách không mời nhỉ?"
"Cậu là hệ thống, mà hệ thống thì lúc nào cũng như người giám hộ đáng ghét vậy." June hừ nhẹ.
Tehma khoanh tay, nghiêng đầu. "Mà này, hệ thống ơi, cậu có bao giờ thấy mình là con bot trông trẻ không? Chúng tôi đã lớn rồi đấy."
"À, tất nhiên rồi. Chỉ là mấy người lớn nhưng vẫn sắp chết suốt thôi." Drake bật cười.
Yukii đẩy kính lên. "Công nhận. Nếu không có cậu, June đã chết đến mười mấy lần rồi."
June há hốc mồm. "Ê ê ê, phản bội thế à?!"
Souchou bật cười khẽ. Lâu rồi cô mới lại có cảm giác nhẹ nhõm thế này.
Drake tằng hắng. "Thôi, nói chuyện phiếm vậy đủ rồi. Đã đến lúc phổ cập thông tin—trừ khi mấy người muốn chơi trò 'hành trình sinh tồn mà không có tí manh mối nào' thì cứ tiếp tục ném đá tôi đi."
Cả nhóm im lặng trong giây lát, Tehma lên tiếng hỏi: "Rồi, nói đi. Chúng ta đang thực sự đối mặt với thứ gì?"
Nụ cười tinh quái vô hình của Drake gần như có thể cảm nhận được. "Vậy thì, lắng nghe đi, lũ trẻ. Vì câu chuyện này, có khi còn đi xa hơn cả những gì các người có thể tưởng tượng đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro