Chương 19: Thử thách (4)
Rice mở mắt, chỉ để nhận ra mình đang đứng giữa một sân vận động khổng lồ. Nhưng đây không phải là một sân bóng bình thường. Trời tối sầm, những ánh đèn nhấp nháy rọi xuống từ trên cao, tạo ra bầu không khí siêu thực. Cỏ dưới chân không phải màu xanh, mà là một lớp vật chất phát sáng, lượn lờ như một thứ chất lỏng sống động. Trên khán đài, hàng ngàn đôi mắt vô hình đang theo dõi, nhưng không một tiếng động nào vang lên.
"Chào mừng đến với trò chơi, cầu thủ trẻ!" Một giọng nói vang lên, đầy phấn khích nhưng cũng mang chút chế giễu.
Rice quay phắt lại. Trước mặt cậu là một người đang mặc bộ giáp kì dị, đôi mắt đỏ rực như than cháy-Nuclear.
"Vậy, trò chơi của tôi là gì đây?" Rice cười nửa miệng. "Sút phạt đền để giành lấy Envious à? Hay là tôi phải đá bóng với một con quái vật ba đầu?"
"Ồ không, không đơn giản vậy đâu, bạn thân mến." Nuclear vỗ tay một cái, và ngay lập tức, một quả bóng xuất hiện giữa sân. Nhưng nó không phải là một quả bóng bình thường-mà là một khối lập phương với những con mắt mở to, đảo liên tục. Nó đang... nhìn Rice.
"Chúng ta chơi một trận đấu nhỏ. Luật rất đơn giản." Nuclear giơ một ngón tay. "Cậu phải đưa quả bóng vào khung thành đối diện."
Rice nheo mắt. "Nghe dễ nhỉ."
"Không hẳn." Nuclear bật cười, búng tay một cái. Mặt sân dưới chân bỗng rung chuyển, biến đổi liên tục. Một bên sân đột nhiên bị nâng lên thành một con dốc cao, bên còn lại mở ra một hố sâu không đáy. Các bức tường khổng lồ xuất hiện, thay đổi vị trí mỗi vài giây. Cánh cổng gôn ở phía xa bỗng dưng di chuyển liên tục như một ảo ảnh.
"Cậu có năm phút." Nuclear nghiêng đầu. "Nếu thất bại, cậu sẽ ở lại đây mãi mãi."
Rice hít một hơi sâu, cảm thấy adrenaline dâng lên trong huyết quản. "Được thôi. Vậy thì, bắt đầu nào."
Cậu lao tới, nhưng ngay khi chạm vào quả bóng, nó bỗng bật lên, bay lượn trên không như có ý thức riêng. Rice phản xạ nhanh, nhảy lên để sút, nhưng ngay khi chân cậu chạm vào nó, một cơn chấn động lan ra khắp cơ thể. Một dòng ký ức xa lạ bất ngờ tràn vào đầu cậu-những hình ảnh méo mó, những tiếng cười điên loạn, những khuôn mặt không rõ hình dạng.
Cậu mất đà, ngã lăn xuống mặt sân đang rung lắc. Nuclear bật cười.
"Bóng này không chỉ là một vật thể đâu, nhóc. Nó là một phần của tôi. Và nó cũng biết cách chơi đùa."
Rice nghiến răng. "Vậy thì tôi sẽ chơi theo cách của nó."
Cậu đứng dậy, tập trung lại. Nếu quả bóng này có ý thức, vậy thì cậu không thể chỉ đá nó như một trái bóng bình thường. Cậu phải lừa nó, chơi cùng nó. Cậu bắt đầu di chuyển theo những bước đi nhẹ nhàng, không nhắm trực tiếp vào bóng mà xoay quanh nó, khiến nó mất phương hướng. Khi bóng di chuyển theo hướng ngược lại, Rice nhanh chóng bứt tốc, vung chân sút một cú mạnh mẽ.
Bóng bay về phía khung thành, nhưng ngay lập tức, một bức tường thép rơi xuống chặn lại. Rice không dừng lại, cậu lao theo, đón bóng bật ra và tiếp tục dẫn dắt nó qua các chướng ngại vật. Những hình ảnh méo mó vẫn nhảy múa trong tâm trí cậu, nhưng cậu không để chúng chi phối. Cậu cười.
"Mấy thứ này chỉ làm trò thôi hả?" Rice trêu chọc. "Nuclear, cậu định cho tôi thấy ác mộng à? Không dễ thế đâu."
Nuclear nhướn mày. "Ồ? Cậu vẫn còn đủ tinh thần để đùa sao?"
Rice đáp lại bằng một cú đảo bóng đẹp mắt, khiến quả bóng-và cả sân vận động-dường như chao đảo theo. Cuối cùng, sau một cú dứt điểm quyết định, quả bóng lao vào khung thành trước khi nó kịp biến mất.
Tiếng còi vang lên. Sân vận động tan biến trong chớp mắt, chỉ còn lại Rice và Nuclear.
"Chà, chà. Tôi thực sự thích cậu rồi đấy." Nuclear cười lớn. "Được thôi, cậu thắng. Và phần thưởng của cậu... là tôi."
Một luồng sáng lóe lên, và ngay trước mặt Rice, Nuclear hiện ra trong một bộ dạng hoàn toàn khác-một thanh trường kiếm sắc bén với hoa văn đen đỏ uốn lượn trên lưỡi kiếm. Nhưng trên chuôi kiếm, một con mắt đỏ rực vẫn mở ra, nhìn chằm chằm vào Rice như thể vẫn còn muốn chơi đùa.
Rice nhấc thanh kiếm lên, cảm nhận sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Cậu mỉm cười.
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau lắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro