Chương 20: Thử thách (5)
Souchou bước vào khu vực thử thách của mình, một cánh rừng rậm rạp với bầu không khí ngột ngạt, nặng nề. Mùi hương kỳ lạ trong không khí khiến cô cảm thấy hơi chóng mặt. Trên tay cô, một dấu ấn lạ xuất hiện—một hình xoắn ốc như đang phong ấn thứ gì đó bên trong.
Cô nhìn xuống tay mình, cảm giác nặng trĩu đến kỳ lạ. Trước mặt, một cây cung đen tuyền với hoa văn uốn lượn như những chiếc rễ cây bám vào da thịt hiện ra. Cô theo bản năng vươn tay chạm vào nó, nhưng ngay khi những ngón tay cô tiếp xúc, một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay. Cô giật mình lùi lại, thở dốc.
"Chà, mới có tí mà đã sợ thế này?" Một giọng nói vang lên, trầm thấp và lười biếng.
Souchou ngẩng đầu lên, và trước mặt cô, một người con trai với mái tóc trắng, đôi mắt hiền lành nhưng lại phảng phất nét u tối đang ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây.
"Anh là... Noxious?" Souchou hỏi, giọng vẫn còn hơi dè dặt.
"ừ, mà thôi đừng nói chuyện khách sáo nữa." Noxious nhảy xuống, đôi chân chạm đất nhẹ nhàng như một chiếc lá. "Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu mình đang đối mặt với thứ gì đâu."
Souchou siết chặt tay. "Thử thách của tôi là gì?"
Noxious nở một nụ cười nhàn nhạt. "Sức mạnh của tôi nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì cậu từng chạm vào. Độc của tôi không phân biệt bạn hay thù, và nếu ngươi không kiểm soát được nó, thì kẻ đầu tiên phải chết chính là ngươi."
Souchou cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Vậy nên, trước khi chạm vào tôi lần nữa, hãy chứng minh rằng ngươi đủ khả năng kiểm soát tôi." Noxious khoanh tay. "Thử thách rất đơn giản: Chỉ cần phải bắn trúng mục tiêu mà không để bất kỳ giọt độc nào rơi xuống đất. Chỉ cần một giọt thôi... ngươi thua."
Souchou nhíu mày. "Nghe đơn giản, nhưng..."
"Đơn giản?" Một giọng nói khác vang lên, mang theo một chút chế nhạo.
Drake. Giọng của hệ thống đột ngột xuất hiện, đầy thích thú. "Souchou, bạn có biết mình đang đứng trước ai không? Đây là Noxious, là một kiệt tác hoàn mỹ! Bạn dám xem nhẹ điều này ư? Thật không biết kính trọng gì cả."
Souchou khẽ giật mình, không ngờ lại chọc giận được hệ thống chỉ vì một câu nói vô tình. Cô mím môi, nhìn lại Noxious. Hắn không nói gì, nhưng đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh.
Cô hít một hơi sâu. "Tôi không có ý xem nhẹ sức mạnh của anh. Tôi sẽ làm được."
Drake khẽ cười. "Tốt hơn đấy. Vậy thì, bắt đầu đi."
Souchou siết chặt cây cung trong tay. Dấu ấn trên tay cô phát sáng nhẹ, như muốn nhắc nhở cô về cái giá phải trả nếu thất bại. Cô chỉ có một cơ hội. Không được sai lầm.
Souchou kéo căng dây cung, ánh mắt cô tập trung vào mục tiêu—một chiếc lá nhỏ, mỏng manh treo lơ lửng trên không trung. Cô có thể cảm nhận được từng chuyển động nhỏ nhất trong cơ thể mình, từ hơi thở đến nhịp tim. Mỗi giây trôi qua đều đầy căng thẳng.
Nhưng cái làm cô lo lắng không phải là chính bản thân cô, mà là cái dấu ấn phong ấn trên tay, cái biểu tượng như đang ngăn cản sức mạnh của Noxious từ bên trong. Cô biết rằng, nếu không kiểm soát tốt, một giọt độc có thể rơi xuống, và cô sẽ không chỉ thất bại mà còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Cô hít sâu một hơi, kéo căng sợi dây cung. Noxious đứng bên cạnh, mắt nhìn cô nhưng không nói gì thêm, chỉ quan sát.
Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, chiếc lá nhẹ nhàng di chuyển. Souchou không có thời gian để suy nghĩ. Cô nhắm mắt, tĩnh tâm, rồi thả mũi tên.
Mũi tên lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc, và trong khoảnh khắc, nó chạm vào chiếc lá. Một tiếng vút nhẹ. Chiếc lá vỡ vụn, nhưng Souchou vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô quay lại nhìn, và đúng lúc đó, một giọt chất lỏng đen nhánh rơi từ trên cao xuống, chạm đất.
Cả không gian như chững lại, và Souchou cảm thấy một cảm giác ngột ngạt dâng lên trong ngực. "Tôi thất bại rồi?" cô tự hỏi trong giây lát, nhưng ngay khi cô định cúi đầu, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Không hẳn," Noxious nói, đôi mắt ánh lên sự bí ẩn. "Ngươi đã thử, nhưng chưa đủ."
"Chưa đủ?" Souchou hỏi lại, ngạc nhiên.
Noxious không trả lời, chỉ khẽ giơ tay lên và vẽ một đường tròn trong không khí. Từ giữa vòng tròn đó, những tia sáng đen bắt đầu lượn lờ, tạo thành một mảng không gian kì dị, giống như một mê cung.
"Thử lại lần nữa," hắn nói. "Lần này, mục tiêu của ngươi không chỉ là trúng đích, mà phải không làm bất kỳ điều gì vấy bẩn."
Souchou hít một hơi, cố gắng tập trung lại. Cô không thể lùi bước. Cái cảm giác của sự thất bại, cái cảm giác sợ hãi từ dấu ấn trên tay và sự giám sát của Noxious đều như một áp lực khổng lồ đè lên cô. Nhưng không thể dừng lại, cô phải tiến bước.
Lần này, cô quyết định thay đổi cách thức. Thay vì chỉ đơn giản là bắn mũi tên một cách trực diện, cô cảm nhận một cách tinh tế hơn về môi trường xung quanh. Cô điều chỉnh tư thế, nhắm vào những điểm mà trước đó cô đã không nhận ra—và cuối cùng, cô cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Lần này, mũi tên vọt đi không chỉ nhanh mà còn chính xác đến kinh ngạc, và chiếc lá cuối cùng, không còn bất kỳ giọt độc nào rơi xuống.
Một khoảnh khắc im lặng. Không có tiếng gió, không có sự dao động. Chỉ có tiếng tim đập đều đặn trong lồng ngực Souchou.
Noxious đứng đó, không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn không còn lạnh lùng như trước nữa. Có một chút gì đó như sự công nhận trong đôi mắt hắn.
"Không tệ," hắn nói, và sau đó nhẹ nhàng vẫy tay. Một cánh cửa mở ra phía trước, cho phép Souchou bước qua.
Cánh cửa không chỉ mở ra lối thoát, mà còn mở ra một sự nhận thức mới về sức mạnh của chính cô. Đó không phải là sự mạnh mẽ trong chiến đấu hay sự nguy hiểm của Noxious, mà là khả năng tự kiểm soát, tự vượt qua chính bản thân.
Souchou bước qua cánh cửa, ánh sáng từ thế giới bên ngoài chiếu vào mặt cô, như thể một chương mới vừa bắt đầu. Và trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được sức mạnh của Envious, của Noxious, trong cơ thể mình, nhưng giờ đây nó không còn là một gánh nặng. Nó là một phần của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro