Chương 24: Dấu chân của kẻ thử nghiệm

Mặt trời đã lên cao, nhưng ánh sáng nơi đây vẫn luôn bị che phủ bởi những tán cây dày đặc. Cả nhóm di chuyển chậm rãi qua từng bụi rậm, đôi khi phải dừng lại để kiểm tra các vết móng cào còn hằn trên thân cây hoặc mặt đất. Không ai nói nhiều. Bầu không khí ban ngày không làm giảm bớt nỗi ám ảnh từ đêm qua.

Tehma đi đầu, vừa quan sát vừa ghi chú vào chiếc bảng dữ liệu đeo bên hông. Rice đi sau, mắt không ngừng đảo quanh, tay nghịch chiếc vòng cổ lúc nãy trên cổ tay như thể tìm cách phá tan sự căng thẳng.

“Những vết này hơi lạ...” Yukii nói, chỉ vào một dấu móng sâu đến bất thường. “Chúng không chỉ đơn thuần là để lại dấu vết. Chúng giống như... thứ đó đang cố gắng khắc một ký hiệu.”

Souchou tiến lại gần. Quả thật, các vết xước không còn nằm ngang hay rối loạn như ban đầu nữa. Chúng xếp thành những đường cong và gấp khúc như ký tự cổ, ngoằn ngoèo và đầy ám chỉ.

June lẩm bẩm: “Đây không phải là ngôn ngữ của hệ thống.”

Drake lên tiếng từ chiếc vòng cổ:

“Xác nhận. Không thuộc bất kỳ hệ thống văn tự nào được ghi nhận. Tuy nhiên... có 84% khả năng là dấu hiệu giao tiếp. Khớp với dữ liệu rời rạc từ các bản thử nghiệm thất bại trước.”

“Thử nghiệm?” Yukii hỏi nhanh.

“Tôi chưa được cấp quyền truy cập vào các bản ghi đầy đủ. Nhưng có một nhãn lặp lại nhiều lần trong dữ liệu: ‘Người thử nghiệm đầu tiên.’”

Mọi người im lặng.

Rồi, Rice bật cười khô khốc. “Tuyệt. Tụi mình đang lần theo dấu chân của một người từng là... vật thí nghiệm.”

Tehma không nói gì, chỉ rút thanh kiếm ra, khắc nhẹ một dấu X lên thân cây gần đó. “Dấu mốc. Để phòng trường hợp có ai bị lạc.”

Càng tiến sâu, rừng càng trở nên... sai lệch. Âm thanh của chim chóc biến mất. Thay vào đó là sự yên lặng như bị nén chặt. Mùi cỏ mục, ẩm ướt, lẫn với thứ gì đó giống như ozone cháy âm ỉ trong không khí.

Rồi, giữa một khoảng trống bất thường của rừng cây, họ dừng lại.

Một khối kim loại méo mó nằm giữa bãi đất trống—gỉ sét, móp méo, như thể bị kéo lê từ nơi rất xa đến đây. Một phần logo trên đó vẫn còn mờ mờ hiện lên: [SYS-PRT-01]. Bên cạnh là những vệt máu đã khô, dính vào cỏ và đá.

“Cái này...” Souchou khẽ thì thầm.

Drake gần như ngay lập tức phản hồi:

“Đây là thiết bị theo dõi dành cho người thử nghiệm. Nó đáng lẽ phải bị tiêu hủy sau giai đoạn alpha.”

June quay sang Tehma. “Vậy có thể thứ chúng ta thấy đêm qua là...?”

Tehma gật đầu. “Là thứ sót lại. Hoặc là người. Hoặc là hậu quả của việc dùng Envious vượt quá giới hạn.”

Cơn gió bất ngờ thổi qua. Trong nháy mắt, ai cũng có cảm giác như có thứ gì đó đứng sau lưng mình, chỉ cách vài bước.

“Chúng ta nên rời khỏi đây,” Yukii nói nhỏ.

“Không.” Souchou đáp, mắt cô dán vào những vết cào trên bề mặt kim loại. “Chúng ta cần biết... nó từng là ai.”

Mặt trời vẫn còn thấp khi họ rẽ qua một con dốc thoai thoải, bước chân lún nhẹ trong lớp rêu ẩm. Những tán cây đan vào nhau như một cái lồng xanh thẫm, khiến ánh sáng chỉ lách qua được từng tia nhỏ. Dù trời vẫn là ban ngày, không khí nơi đây lại nặng nề, lạnh lẽo như thể đang bước vào một chiều không gian khác.

June là người đi cuối cùng.

Dù không ai nói ra, cô cảm nhận rõ sự căng thẳng dâng lên trong nhóm. Cảm giác như mỗi người đang tự nhốt mình trong lớp vỏ tâm trí, dè chừng cả bóng của chính mình.

“Dừng lại,” Tehma bỗng nói nhỏ, tay đưa lên ra hiệu.

Cả nhóm lập tức dừng chân. Trước mặt họ là một khoảng đất lõm xuống, như thể ai đó đã đào bới. Giữa lòng hố là những vệt máu nâu đỏ loang lổ, và một mảnh vải bị xé rách treo lủng lẳng trên cành cây gần đó.

“Của người?” Yukii hỏi, mắt không rời khỏi vết máu.

Drake lên tiếng từ vòng cổ của Souchou:

“Năng lượng Envious... từng hiện diện ở đây, nhưng đã bị xé rách, phân mảnh. Có khả năng xảy ra va chạm bạo lực.”

Rice chậc lưỡi. “Chết thật. Nhìn như đấu trường kiểu ‘người thí nghiệm bị thả vào rừng’.”

Tehma quay lại, nhưng ánh mắt anh chợt dừng lại.

“June đâu?”

Cả nhóm đồng loạt xoay người. Cô không còn ở đó.

Cùng lúc đó – Một khoảng rừng nào đó

June bước đi, không hề biết mình đã lạc khỏi nhóm. Một tiếng thì thầm nhẹ như gió cuốn vào tai cô, rồi lại biến mất.

“...June...”

Cô quay phắt lại, tim đập mạnh. Không có ai. Chỉ là rừng, là cây, là gió. Nhưng không, có gì đó không đúng. Mọi thứ bỗng trở nên... lặng như tờ.

“Drake?” cô gọi nhỏ, tay chạm vào vòng cổ.

Không có tín hiệu. Đèn tín hiệu đã tắt.

Cô cố giữ bình tĩnh. “Mình chỉ bị lạc một chút. Chắc họ sẽ quay lại tìm.”

Nhưng khi cô quay về hướng cũ, cây cối dường như đã đổi chỗ. Đường mòn không còn nữa. Mỗi bước chân, June cảm giác mình đang đi vào... một không gian bị bẻ cong.

Cô chợt khựng lại.

Trước mặt cô là... một bức tường. Một bức tường kim loại cao lớn, rỉ sét, trồi lên từ mặt đất như thể nó mọc ra từ lòng rừng. Trên đó, những ký tự kỳ dị được khắc bằng máu, dòng đầu tiên còn đọc được: “KHOANG 04 – NGƯỜI THỬ NGHIỆM KHÔNG HỢP NHẤT”.

Phía dưới là một dấu bàn tay bị thiêu cháy nửa chừng.

June chạm nhẹ vào bức tường, và một giọng nói thì thầm vang lên ngay sau gáy cô:

“Cậu cũng... từng là họ, đúng không?”

Cô xoay người, nhưng chẳng thấy ai.

Chỉ có một chiếc mặt nạ màu trắng nằm trên đất, vẽ hình nụ cười méo mó.

Cô không biết mình đã mất bao lâu đứng đó, nhưng khi chiếc vòng cổ sáng lại, một tín hiệu yếu ớt vang lên từ Drake:

> “...June...? Báo vị trí. Có nghe được tôi không...? Hãy trả lời.”

Quay lại nhóm chính

“Chúng ta phải quay lại,” Souchou nói, giọng dứt khoát.

“Không, đợi đã,” Tehma trầm ngâm. “Nếu em ấy không cố ý rời đi, thì thứ gì đó đã tách em ấy ra. Và nếu vậy, quay lại có thể là cái bẫy.”

Rice thở dài. “Tụi mình không quay, thì chuyện tệ nhất là nhận xác của June nhỉ.”

Drake chen vào:

> “Tôi đang cố tái kết nối với cô ấy. Có tín hiệu, nhưng bị nhiễu bởi... một vùng dữ liệu không xác định. Có thể đó là một khu vực phong ấn.”

Yukii nhíu mày. “Cậu vừa nói ‘phong ấn’? Đây là game, hay là địa ngục vậy?”

Drake không trả lời.

Souchou nhìn về phía bóng rừng đen đặc. “Dù có là gì đi nữa… em cũng không muốn để ai trong nhóm ở lại một mình.”

“Chúng ta chia nhóm,” Tehma đề nghị. “Tôi với Rice tìm June. Souchou và Yukii giữ vị trí và giữ liên lạc. Nếu sau ba mươi phút không có tín hiệu, giả định tình huống xấu nhất.”

Họ gật đầu.

Nhưng không ai nói ra sự thật đang lởn vởn trong tâm trí họ: nếu June cũng trở thành thứ mà họ đã thấy đêm qua, liệu họ còn cứu được cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #action