Chương 6: Bóng tối gọi tên
Màn đêm vẫn chưa tan. Gorgath gầm lên, toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội. Những mảnh gạch vỡ từ trần nhà thờ đổ xuống, bụi mù che phủ tầm nhìn.
Windy lướt qua từng đòn tấn công của hắn như một cơn gió. "Nhanh lên, Souchou! Chúng ta không thể cầm cự lâu hơn đâu!"
Souchou siết chặt tay, nhìn về quả bom cuối cùng mà cô vừa đặt xong. Chỉ cần một tín hiệu nhỏ, tất cả sẽ nổ tung, chôn vùi Gorgath trong đống đổ nát. Nhưng có một vấn đề: cô và Windy vẫn còn ở đây.
Cô hít sâu. "Chúng ta cần một lối thoát!"
Windy nhìn quanh. Lối ra gần nhất đã bị sụp. Chỉ còn một con đường duy nhất: nhảy xuống hầm tối phía dưới.
"Không còn lựa chọn nào khác!" Anh hét lên.
Souchou do dự trong giây lát, nhưng rồi cô bấm nút kích hoạt.
BÙM!
Tiếng nổ vang dội, ánh lửa bùng lên trong bóng tối. Toàn bộ nhà thờ rung chuyển lần cuối trước khi sụp đổ hoàn toàn. Gorgath gầm lên đầy giận dữ, nhưng giọng hắn nhanh chóng bị nhấn chìm dưới đống gạch vụn.
Souchou và Windy rơi tự do xuống hầm tối. Gió rít bên tai, cơ thể họ lao xuống với tốc độ kinh hoàng.
"BÁM LẤY TÔI!" Windy hét lên, đưa tay ra.
Souchou nắm lấy tay anh ngay trước khi chạm đất. Một luồng gió mạnh bất ngờ thổi ngược lên, làm giảm tốc độ rơi của họ.
RẦM! Cả hai tiếp đất nặng nề nhưng vẫn còn sống.
"Chúng ta còn sống... phải không?" Souchou thở dốc.
Windy kiểm tra xung quanh. "Tạm thời. Nhưng nơi này không có vẻ gì là an toàn cả."
Cô nhìn quanh. Họ đang đứng trong một không gian ngầm kỳ lạ, với những bức tường đá cũ kỹ và những dòng chữ cổ xưa được khắc khắp nơi. Trên mặt đất, những dấu tích cũ của chiến trận vẫn còn hằn rõ.
"Chỗ này là gì vậy...?" Souchou lẩm bẩm.
Đột nhiên, một giọng nói vọng ra từ trong bóng tối. "Cuối cùng thì cũng có kẻ dám đặt chân vào đây..."
Cả hai quay phắt lại. Từ trong bóng tối, một hình dáng cao lớn từ từ tiến ra. Đó là một người đàn ông khoác áo choàng đen, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào họ.
Souchou lùi lại bản năng. "Ngươi là ai?"
Người đàn ông mỉm cười. "Một người canh giữ... hoặc một kẻ chờ đợi. Các ngươi đã đến đúng lúc. Hãy để ta xem liệu các ngươi có xứng đáng hay không."
Windy ngay lập tức đặt tay lên thanh kiếm. "Souchou, chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro