Chương 9: Hành lang vĩnh cửu

Souchou và Windy tiếp tục bước đi trong hành lang tối tăm, những ký tự phát sáng trên tường càng lúc càng mờ dần. Không gian xung quanh dường như co lại, như thể họ đang đi sâu vào một chiều không gian khác, nơi thời gian và không gian không còn vận hành theo quy luật thông thường.

Gió lạnh bất ngờ thổi qua, mang theo một thứ mùi tanh kỳ lạ. Souchou cau mày, đưa tay lên che mũi. "Anh có cảm thấy không? Không khí ở đây khác hẳn."

Windy khẽ gật đầu, đôi mắt cảnh giác lướt qua những bức tường xung quanh. "Cẩn thận. Chúng ta không còn ở trong một hành lang bình thường nữa. Cấu trúc của nơi này... đang thay đổi."

Souchou chợt nhận ra điều kỳ lạ—hành lang mà họ vừa đi qua không còn dấu vết của lối cũ. Cô quay đầu lại, chỉ thấy một bức tường đá trơn láng, như thể con đường họ vừa đi qua chưa từng tồn tại. Cô nuốt khan, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. "Chúng ta bị kẹt rồi sao?"

Windy không trả lời ngay. Anh lặng lẽ tiến lên phía trước, đặt tay lên bức tường, cảm nhận bề mặt lạnh lẽo của nó. "Không. Đây không phải một cái bẫy. Đây là một thử thách."

Ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một luồng khí đen tràn ra từ những khe nứt trên sàn đá, cuộn xoáy như một cơn bão. Từ trong bóng tối, những sinh vật kỳ dị bắt đầu xuất hiện—những thực thể không rõ hình dạng, tựa như những cái bóng vặn vẹo, với đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào họ.

Souchou rút cung, bàn tay siết chặt dây cung đến mức trắng bệch. "Đây là thứ quái gì?!"

Windy khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. "Có vẻ như đây là bài kiểm tra đầu tiên."

Không chần chừ, Souchou giương cung bắn một mũi tên về phía một trong những thực thể đó. Nhưng ngay khi mũi tên xuyên qua, nó tan biến thành làn khói đen, rồi ngay lập tức tụ lại như chưa từng bị tổn thương.

"Không có tác dụng!" Cô nghiến răng.

Windy cũng đã rút kiếm ra, nhưng thay vì tấn công ngay, anh quan sát thật kỹ. "Chúng không phải thực thể vật lý. Chúng ta cần một cách khác."

Những cái bóng bắt đầu di chuyển nhanh hơn, vây quanh họ, phát ra những âm thanh gầm gừ kỳ quái. Ánh sáng từ những ký tự trên tường lúc này chỉ còn là những đốm sáng le lói, như thể bị chính bóng tối này nuốt chửng.

Một giọng nói vang lên từ sâu trong hành lang, trầm thấp và ghê rợn. "Kẻ nào dám bước vào vùng đất cấm...?"

Souchou rùng mình, cảm giác như một thứ gì đó vô hình đang siết chặt lấy tim cô. Cô quay sang Windy, nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, mặc dù ánh mắt đã trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

"Cô có cảm thấy không?" Anh hỏi, giọng trầm hẳn.

Souchou gật đầu. "Áp lực. Như thể có thứ gì đó... đang nhìn xuyên qua chúng ta."

Giọng nói kia vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn. "Muốn sống sót... hãy đối mặt với chính nỗi sợ hãi của các ngươi."

Ngay lập tức, không gian xung quanh thay đổi. Bóng tối bao trùm, nuốt chửng cả Windy và Souchou, tách họ ra khỏi nhau. Cô cố gọi tên anh, nhưng âm thanh của cô bị hút cạn, không gian chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.

Trước mặt cô, một hình bóng dần hiện ra. Đó là cô—một phiên bản khác của chính Souchou, nhưng đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt méo mó vì đau khổ. Bản thể kia mở miệng, nhưng thay vì giọng nói, chỉ có những tiếng thét vọng ra từ sâu thẳm, đầy dằn vặt và tuyệt vọng.

"Ngươi không bao giờ có thể chiến thắng." Bản thể đó cười nhạt. "Ngươi chỉ là một kẻ vô dụng, một kẻ luôn dựa dẫm vào người khác. Ngươi sẽ chết ở đây, như một kẻ không bao giờ tìm thấy mục đích sống."

Cảm giác sợ hãi ập đến như một cơn sóng dữ, nhưng Souchou cắn môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô biết đây không phải thực tại, nhưng cảm giác này chân thật đến đáng sợ.

Ở phía bên kia, Windy cũng đang đối diện với một hình ảnh khác—một cô gái với đôi mắt đầy căm hận, mái tóc dài phủ kín một bên khuôn mặt. Cô ta tiến về phía anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy độc tố. "Ngươi đã quên ta sao, Windy? Ngươi đã bỏ rơi ta. Ngươi là một kẻ phản bội."

Windy không chớp mắt, nhưng bàn tay anh siết chặt chuôi kiếm. "Ta không quên. Nhưng ta cũng không hối hận."

Cô gái đó cười khẩy. "Vậy thì hãy chịu đựng hậu quả."

Bóng tối quanh họ vặn vẹo, những ký ức cũ bị bóp méo và trỗi dậy, như một cơn ác mộng không hồi kết.

---

Trong khi đó, Drake—chiếc vòng cổ quyền năng—không thể can thiệp vào. Hắn chỉ có thể theo dõi từ bên ngoài, đôi mắt phát sáng dữ dội. "Hừ, cái nơi quái quỷ này... Đây không phải chỉ là một thử thách thông thường. Đây là một cánh cổng thử nghiệm dành cho những kẻ muốn vượt qua giới hạn của bản thân."

Hắn liếc nhìn sâu vào bóng tối, nơi có thứ gì đó còn ghê rợn hơn đang chờ đợi. "Và cũng là một cạm bẫy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #action