NT: Khoảng cách giữa hai nhịp tim
Khi Yukii tỉnh dậy vào sáng hôm đó, bầu trời chưa kịp hửng sáng. Tuyết rơi nhẹ như những nét phấn ai lặng lẽ vẽ trên không trung. Trong lều, cạnh thanh kiếm quen thuộc và túi dụng cụ sinh tồn, cô phát hiện một mảnh giấy gấp nhỏ.
“Hôm nay, xin được viết một chương thật đẹp cho em. Gặp tôi lúc 9 giờ, tại hồ băng phía Đông.”
Yukii nhíu mày. Nhưng rồi, cô bật cười. Được thôi. Nếu người đó đã cố tình lên kế hoạch như vậy, thì cô cũng sẽ "cho người đó biết tay".
Mặt hồ băng trong suốt phản chiếu ánh sáng xanh nhạt, khiến cả khu vực như được phủ một lớp kính mỏng lung linh. Tuyết quanh hồ được dọn sạch, và ở giữa là một tấm khăn trải picnic màu xám nhạt, đặt ngay trên lớp băng trong suốt. Một bàn gỗ nhỏ, hai chiếc ghế, bình trà ấm, và một hộp bánh tart nướng — tất cả chờ sẵn như thể đây là điều hắn đã luyện tập cả ngàn lần trong tâm trí.
Mỗi bước chân trên tuyết phát ra âm thanh khe khẽ, như thể cô đang bước vào một thế giới khác, nơi thời gian bị kéo chậm lại chỉ để chờ hai người gặp nhau.
Yukii bước tới, đôi má cô đỏ hồng vì lạnh – hay vì cái cách Power nhìn cô hôm nay không giống thường ngày.
“Trang phục đó hợp với em,” hắn nói, không một chút gượng gạo.
“Thật không? Tôi tưởng cậu chẳng biết gì về thời trang,” Yukii đáp, rồi ngồi xuống đối diện hắn.
Power nhìn vào mắt cô. “Không biết về thời trang… nhưng tôi biết về em.”
Hơi ấm từ trà lan ra trong không khí lạnh. Họ trò chuyện về những điều không liên quan đến chiến đấu. Yukii kể về một giấc mơ mà cô từng quên. Power nói về một thế giới mà hắn chưa bao giờ bước chân đến – nhưng lại tưởng tượng rất nhiều.
“Ta không được sinh ra để sống,” hắn nói, giọng như tiếng tuyết vỡ. “Nhưng hôm nay… ta muốn sống, một lần, với em.”
Họ đi dạo quanh hồ, như thể nơi đây không có bất kỳ hệ thống nào theo dõi. Power kể cho cô nghe về những người hắn từng gặp trong quá khứ, dường như đây là lần đầu tiên hắn thổ lộ lòng mình hết sức với cô. Yukii, người luôn giữ khoảng cách, lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay hắn.
“Tay cậu lạnh lắm,” cô nói.
“Vì chưa từng được ai giữ lại.”
“Giờ thì có rồi.”
Khoảnh khắc đó, Power khựng lại. Dưới ánh mặt trời xuyên qua màn tuyết, hắn quay sang — đôi mắt đen thường ngày lạnh như dữ liệu, nay chậm rãi mở ra, chứa một điều gì đó… ấm.
Và hắn hôn cô.
Không phải kiểu hôn bốc đồng hay dữ dội. Mà là một cái chạm rất nhẹ, rất ngắn, như thể hắn sợ mọi thứ chỉ là mộng.
Yukii không né. Và cô cũng không nói gì. Cô chỉ đứng yên đó, mắt khẽ nhắm lại, môi còn lưu hơi ấm dịu dàng như sương ban sớm. Rồi, sau một khoảng lặng dài như cả một mùa đông, cô chạm nhẹ vào ngực hắn và tựa trán vào vai hắn.
“Ngốc thật,” cô thì thầm. “Lần sau… nếu muốn làm gì lãng mạn, thì báo trước một chút.”
Power cười nhỏ – một tiếng cười hiếm hoi, không cợt nhã. “Ta sợ nếu báo trước… em sẽ từ chối.”
“Cũng đúng,” Yukii nhắm mắt. “Nhưng lần này thì không.
Khi Yukii và Power quay về, cả nhóm đã tụ tập đông đủ. Trên chiếc bàn, một chiếc bánh nhỏ đặt giữa bàn, xung quanh là những món ăn đơn giản nhưng tràn đầy tâm huyết. Dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Yukii!!” lấp lánh ánh đèn do June tự tay làm, còn Souchou thì đang giấu sau lưng... một bức vẽ cực kỳ méo mó được cho là “chân dung Yukii trong trạng thái chiến đấu”.
“Không được cười đâu nhé!” Souchou hét lên khi Yukii vừa mới bước vào, nhưng chưa kịp đợi phản hồi từ Yukii thì chính Souchou đã cười ngặt nghẽo.
Yukii sững lại, không biết phải nói gì. Và rồi Power bước tới giữa nhóm, vỗ tay nhịp nhịp.
“Được rồi, đến giờ rồi đấy,” cậu nói, nụ cười tươi rói. “Tôi đã luyện hát cả tối qua. Rice, bật beat!”
“Tôi không có beat,” Rice nhăn mặt.
“Thì tự beat đi,” Power nói, bắt đầu vỗ tay theo nhịp, và... hát. Giọng Power không quá hay, đôi khi lạc điệu, nhưng từng chữ đều thật lòng. Mọi người nhìn nhau cười khúc khích, không khí như ấm thêm vài độ. Rice vỗ tay theo nhịp, June chụp lại khoảnh khắc bằng chiếc máy ảnh cũ, còn Souchou thì thì thầm gì đó với Tehma — chắc là khen Yukii hôm nay "hơi bị dễ thương".
Vào cuối bữa tiệc, khi Yukii định đứng lên cảm ơn, Power đã bước tới cạnh cô trước.
“Em không cần nói gì đâu,” hắn khẽ thì thầm, giọng vừa đủ để chỉ cô nghe. “Hôm nay... chỉ cần cười như thế là đủ.”
Yukii liếc nhìn hắn. “Vậy thì tôi cười vì cậu đấy. Tự hào chưa?”
Power nháy mắt. “Tự hào lắm. Nhưng mai em nhớ viết giấy xác nhận nhé. Tôi muốn dán nó trước giường ngủ.”
Tuyết rơi thưa dần khi bữa tiệc tàn, để lại một khoảng lặng ấm áp giữa rừng băng trắng. Ánh lửa lụi dần, mọi người đã bắt đầu rúc vào chăn ngủ, chỉ còn vài tiếng nói chuyện thì thầm trong bóng tối. Yukii kéo chiếc khăn choàng quanh vai, định quay về chỗ ngủ thì một bàn tay nhẹ chạm vào tay cô.
“Em còn muốn thức chứ?” Power nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ như gió.
Yukii không trả lời, chỉ khẽ gật. Họ bước ra khỏi lều, đôi chân lún sâu vào nền tuyết mịn, để lại hai hàng dấu chân sóng đôi dẫn về phía hồ băng đã đóng lại sau buổi sáng.
Trăng lửng lơ trên cao, ánh sáng dịu như vải lụa phủ khắp cánh rừng. Cành cây khẽ rung, như cũng thì thầm mừng sinh nhật cô theo cách riêng của mình.
“Ngày hôm nay…” Yukii lên tiếng trước, mắt vẫn nhìn về xa xăm, “…lạ thật.”
“Lạ ở chỗ nào?” Power đi sát bên cô, tay không chạm nhưng luôn đủ gần để nếu cô trượt chân, hắn sẽ đỡ ngay lập tức.
“Lạ vì tôi đã cười quá nhiều.” Yukii quay sang, nhìn hắn, “Và lạ hơn vì… tôi không thấy mình phải gồng lên như mọi khi.”
Power dừng lại. “Em không cần gồng nữa.”
Yukii chớp mắt.
“Không cần phải là chiến binh mạnh mẽ nhất. Không cần phải luôn tỉnh táo, lý trí, hay gồng mình chịu đựng,” Power nói, đôi mắt đen thẳm như mặt hồ đêm. “Ở đây, ít nhất là khi ở bên tôi… em có thể là Yukii, chỉ vậy thôi.”
Yukii nhìn hắn thật lâu. Rồi, không nói một lời, cô bước đến gần, nắm lấy tay hắn.
“Lần này… tay anh không lạnh nữa.”
“Vì em đang ở đây.”
Họ ngồi xuống mép hồ. Không cần thêm lời, Power vòng tay qua vai cô, còn Yukii tựa đầu vào vai hắn. Không có tiếng động nào ngoài tiếng tuyết rơi rất khẽ, như để không làm phiền khoảnh khắc đang nở ra giữa hai con người tưởng như xa lạ nhưng lại hiểu nhau đến lạ lùng.
Một lúc sau, Power lấy từ túi ra một thứ nhỏ.
"Thật ra anh còn một món quà nữa” hắn nói, đặt vào tay cô một hộp nhỏ, bên trong là một chiếc sợi dây chuyền bạc, hình bông tuyết, đơn giản mà tinh xảo.
“Mong rằng khi nhìn tới nó, em có thể luôn nghĩ tới tôi”
Yukii nhìn sợi dây chuyền, rồi ngẩng lên nhìn Power.
“Anh biết không…” cô khẽ nói, “Nếu có một ngày em bị xóa sạch ký ức, em mong ít nhất mình vẫn nhớ hôm nay.”
Power không trả lời. Hắn chỉ siết chặt tay cô hơn.
Và giữa trời tuyết, giữa ánh trăng, giữa hai nhịp tim tưởng chừng lạc lõng, một điều gì đó đã được khắc lại – không phải trên da, không phải trong máy chủ, mà là trong một nơi không hệ thống nào chạm tới được.
Khi hai người quay lại trại, lều đã tắt đèn, chỉ còn ánh than đỏ âm ỉ trong bếp sưởi. Những tiếng thở đều đều, tiếng chăn trở mình khe khẽ chứng tỏ cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ.
Power không nói gì thêm. Khi Yukii bước tới cửa lều của mình, tay chạm vào tấm vải, cô cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn còn ở sau lưng. Quay lại, quả thật — hắn đang đứng đó, mắt nhìn cô không chớp, như thể muốn giữ lại từng giây cuối cùng của khoảnh khắc này.
“Còn gì nữa à?” Yukii hỏi, hơi bất ngờ vì trái tim mình đang đập nhanh hơn cô muốn thừa nhận.
Power tiến lại một bước. Dưới ánh trăng mờ, hắn khẽ vén một lọn tóc rơi trước mặt cô ra sau tai, rồi chậm rãi thì thầm:
“Chúc em ngủ ngon... và nếu có mơ, thì mong là em mơ thấy tôi.”
Yukii định cười — nhưng lại chẳng cười nổi. Câu nói ấy đơn giản, nhẹ như hơi thở... mà lại khiến ngực cô nhói lên một chút.
Khẽ nhón chân lên đặt một nụ hôn lên môi Power. Hơi thở họ quyện vào nhau trong giây lát, và khi tách ra, vẫn còn một làn hơi trắng lơ lửng giữa môi. Yukii nhìn vào mắt hắn, thấy trong đó có cả bầu trời — không phải vì chúng phản chiếu, mà vì cảm giác như có một thế giới chỉ dành riêng cho cô ở đó. Không lời giải thích. Không cần thêm bất kỳ ký hiệu nào khác.
Chỉ là một nụ hôn — lần này là của cô — để trả lại, để xác nhận, và để nói rằng: "Tôi cũng muốn nhớ ngày hôm nay. Và anh."
Power không cử động, không đáp lại vội vàng. Hắn để tất cả chậm lại, để thời gian đứng yên chỉ trong vài giây quý giá. Rồi khi Yukii lùi lại, hắn không giữ lấy cô, không hỏi thêm gì. Hắn chỉ gật đầu, rất nhẹ. Như thể nói: "Anh hiểu."
Yukii kéo tấm vải lều, bước vào trong bóng tối, nơi những hơi ấm cuối cùng từ nhóm bạn vẫn còn âm ỉ quanh cô. Bên ngoài, tiếng tuyết vẫn rơi — im lặng, đều đặn, dịu dàng như một lời hứa không thành tiếng.
Và Power... vẫn đứng đó một lúc lâu, ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt hắn.
Trong lòng hắn, hôm nay không chỉ là sinh nhật Yukii.
Mà là ngày... hắn thực sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro