Chap 23
Not beta read. Do bận không beta được nên chắc sẽ có lỗi chính tả, lỗi dùng từ linh tinh. Nào rảnh tui sẽ beta tiếp sau ;-;
"Hắn đang tăng tốc."
Jin và Jimin đã theo dấu Haley và Vince trong xe suốt 25 phút. Họ chủ yếu đi đường cao tốc và vẫn có thể nghe hai người kia thông qua mic. Jimin cắn môi lo lắng khi Jin bắt đầu tăng tốc.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ta..." Jin đầy vẻ căng thẳng, như thể vô cùng hối hận khi đồng ý với Jimin. "Là do chúng ta. Do tôi." Anh vuốt tóc, mắt không dời khỏi chiếc xe.
"Sẽ không có gì xảy ra cả, chúng ta có dấu trên GPS." Jimin cau mày. "Nó có thể dẫn ta tới chỗ Jungkook, sau anh đa nghi thế?"
Jin không nhìn đường. "Đa nghi?" Anh hướng mắt nhìn chiếc xe. "Jimin, chúng ta vừa để cô ta thực hiện nhiệm vụ cảm tử đấy. Anh sợ thay cô ta, và nếu cô ta chết thì anh sẽ không thể tha thứ cho mình."
Jimin không biết tại sao mình lại nghi ngờ Jin, nhưng anh chỉ là cảm thấy vậy. Anh ấy quá hoàn hảo, tham gia cuộc điều tra vào đúng thời điểm và biết quá nhiều về các giáo phái. "Em xin lỗi." Anh xin lỗi, chẳng ích gì việc cãi nhau khi không biết họ còn phải ở trong xe tới bao giờ.
Sau tầm mười phút, Vince rẽ khỏi đường cao tốc. Jimin và Jin đi theo nhưng giữ khoảng cách. Các đặc vụ và Marshall cũng bám theo sau đó một vài phút.
"Đây, cầm cái đèn này đi." Họ có thể nghe thấyVince qua mic. Dường như họ đã tới điểm dừng.
"Đây là đâu?" Hayley hỏi. Cô ta nghe có vẻ lo lắng nhưng cố gắng không để lộ ra.
"Ồ. Đây là một kho vũ khí quân sự cũ. Khá ngầu phải không? Đi nào."
Jin từ từ đỗ bên cạnh tòa nhà bỏ hoang, anh tắt đèn pha để không bị phát hiện. Hai người cùng nheo mắt trong bóng tối của tòa nhà, họ nhìn thấy xe của Vince nhưng xung quanh không có ai.
"Chúng tôi đã đến nơi. Bất động sản bị bỏ hoang ngoài đường 17. Thiết lập vành đai. Tôi muốn SWAT đến hiện trường càng sớm càng tốt." Jin nói qua radio.
"Vậy đây có phải là nơi ở của giáo phái không?"
"Tất nhiên là không."
"Vậy nơi này là gì?"
"Kho đạn dược, sân tập."
"Để làm gì?"
"Chà, em nghĩ sao? Giết người."
Hayley dừng lại, có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt qua mic khi hai người ngồi nghe trong bóng tối.
"Vậy anh đã tập luyện ở đây à?"
"Anh? Không, không. Một số người thôi. Những người cần nó, cần bị bẻ gãy. Bọn anh phải huấn luyện trước khi có thể tin tưởng họ."
"Những người khác đâu?"
"Ồ đừng lo. Sẽ không có ai làm phiền chúng ta đâu. Lại đây."
Có tiếng xô xát giữa hai người.
"Anh đang làm gì thế?"
"Em nghĩ anh đang làm gì vậy?" Giọng của Vince nghe có vẻ đáng sợ và kinh dị. Rõ ràng anh ta đang chạm vào cô và Jimin đã nắm chặt lấy khẩu súng. Sẽ là lỗi của anh nếu có chuyện gì xảy ra với cô ta.
"Dừng lại, dừng lại! Dừng lại đi, Vince!"
"Cái quái gì vậy? Đây là gì?" Có ba giây tạm dừng cho đến khi Vince nhận ra mình đang cầm thứ gì. "Có phải dây nối không?"
"Đi nào!" Jimin hét lên với Jin khi anh bắt đầu lao ra khỏi xe và hướng về phía tòa nhà.
"Em đã làm cái quái gì vậy Hayley?"
"Tôi xin lỗi. FBI- họ đã làm.."
"Anh đã tin em."
Jimin có thể nghe thấy tiếng Hayley bị ném xuống đất và chân anh càng chạy nhanh hơn.
"Ai đấy?" Giọng của Vince rất to khi hắn nói trực tiếp vào mic. "Có phải là Park Jimin không? Có phải là mày không, Jimin? Chà, đây là lỗi của mày đấy, Park! Cô ta sẽ chết vì MÀY."
Jimin lúng túng khi mic bị hỏng, gây ra âm thanh rè rè cao độ trong tai anh. Anh ném chiếc tai nghe xuống đất và chạy vào tòa nhà. Trời lạnh và tối, anh không biết họ đã đi hướng nào. Jimin giơ súng lên để nhắm và sử dụng đèn pin gắn trên súng để định hướng nơi cần đến trong bóng tối.
Cảm giác như Jimin đang ở dưới, tòa nhà giống như những đường hầm lớn nối liền với nhau. Nó có mùi ẩm ướt và bẩn thỉu, Jimin thề rằng anh có thể ngửi thấy mùi máu. Mùi kim loại tràn ngập khắp nơi, nhưng không thể nhìn thấy một chút chất lỏng màu đỏ nào cả.
Tiếng hét của Hayley vang vọng khắp đường hầm bê tông.
Jimin chạy qua đường hầm cho đến khi đến được cánh cổng kim loại. Anh rọi đèn qua cánh cổng rồi đá mở bằng chân phải. Thật ngạc nhiên là nó bật mở ngay lập tức.
Jin đuổi kịp Jimin và cả hai đứng im cạnh cánh cổng khi nghe thấy một âm thanh cót két. Âm thanh vang vọng trong đường hầm tối tăm và đèn pin của Jimin không thể thắp sáng những gì xa hơn. Nó nghe như một chiếc xe đạp trẻ em.
Tiếng rít ngày càng to hơn cho đến khi Jimin quyết định tiến về phía có tiếng động. Ánh đèn đã chiếu lên một người đang ngồi.
"Hayley?" Jimin hỏi, anh không thể ngăn được giọng mình nghèn nghẹn. Khi đến gần hơn, anh có thể nhìn thấy cô gái với đầu ngửa ra sau và máu chảy ra từ thái dương. Cô ấy đang ngồi trên một chiếc ghế quay, điều này giải thích cho những tiếng động cót két khi nó từ từ trượt về phía họ.
Jimin kiểm tra xem có ai ở gần phía sau cô không rồi kiểm tra mạch đập của cô. "Cô ta còn sống!" Đôi mắt Haley mở to khi ánh đèn chiếu vào mặt cô. "Hayley, này Hayley! Vince đâu rồi?"
"Hắn đi rồi." Cô ấy lẩm bẩm. Một giọt nước mắt rơi xuống má cô khi cô nhìn Jimin với vẻ buồn bã và tức giận. Giọng cô yếu ớt. "Anh đã nói là tôi sẽ được an toàn."
Vào khoảnh khắc đó, Jimin nhận ra mình đã liều lĩnh đến thế nào. Cô gái này có thể đã chết. Những lời nói đó giống như bắn một mũi tên xuyên qua trái tim anh. Anh quá mải mê tìm kiếm Jungkook đến nỗi quên mất rằng mục tiêu chính của mình là đảm bảo mọi người sẽ được an toàn.
"Hắn ta nói lý do duy nhất hắn giữ tôi sống là vì anh sẽ mất nhiều thời gian hơn để giúp một người còn sống hơn là một người đã chết. Hắn đang kiếm cho mình thời gian. Tôi có thể đã chết."
"Tôi xin lỗi." Jimin nói. Anh muốn giải thích cho cô lý do tại sao anh lại đưa ra quyết định này, nhưng bây giờ tất cả dường như thật ngu ngốc. Sự an toàn của cô đáng lẽ phải là ưu tiên hàng đầu của anh.
—
"Người của tôi đang kiểm tra tòa nhà rồi." Marshall nói với Jin. Họ tiến vào một căn phòng có đủ ánh sáng để không cần dùng đèn pin.
"Gọi ERT tới đây. Tôi muốn mọi ngóc ngách nơi này được xử lý." Giọng Jin uy nghiêm khi anh nói chuyện với Marshall.
Họ tiếp tục nhìn quanh các căn phòng khác nhau trong đường hầm có ánh đèn. Các giấy tờ, kế hoạch, dao, bản vẽ và súng khác nhau. Danh sách rất dài, họ thực sự đã trúng số độc đắc với tòa nhà này. Jimin muốn mỉm cười vì biết rằng Jungkook sẽ tức giận vì họ đã tìm thấy thứ này.
"Hãy nhìn tất cả những thứ này. Đây là ngòi nổ." Jin nhìn chằm chằm vào đồ vật trước mặt. "Em có nghĩ rằng họ đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn nào đó hay đây là cuộc huấn luyện phủ đầu?"
Jimin ậm ừ và nhặt một tập tài liệu lên. "Chúng đã lưu giữ rất nhiều hồ sơ. Có hồ sơ của bác sĩ, đánh giá tâm lý, điểm sức chịu đựng, luyện tập cực hạn, chiến đấu, chiến thuật." Jimin lướt qua tất cả các tập tin, choáng váng trước lượng thông tin họ nhìn thấy. Jungkook thực sự không có ý định để họ tìm ra nơi này. "Có vẻ như họ đang điều hành một loại chương trình đào tạo nào đó."
"Mẹ nó điên rồ." Jin thở dài. Nó khiến Jimin mỉm cười, anh ít được nghe Jin chửi thề.
Có điều gì đó kì lạ ở nơi này. Mùi máu, mồ hôi và bụi bẩn..
"Đợi đã. Đây đều là những người muốn gia nhập giáo phái của Jungkook, chúng mơ về điều đó. Chúng chịu đựng tất cả những điều này chỉ để trở thành một phần của giáo phái." Jimin cau mày và Jin nhìn anh đầy thắc mắc. "Họ đã huấn luyện chúng ở đây, trong những đường hầm này."
Radio của họ sáng lên. "Tôi có 3 nạ..."
Radio bị cắt trước khi người đặc vụ kịp nói hết câu.
"Đó là cái gì vậy?" Jimin hỏi qua radio trong khi vẫn đang cầm tập tài liệu.
"Tôi tìm thấy 3 nạn nhân ở đây. Tôi sẽ đi mở cổng."
Jimin lắng nghe nhưng vẫn tiếp tục đọc tập tài liệu. "Tước đoạt, giam giữ, hai tuần."
Jin hiểu được điều mà bộ não của Jimin đang giải thích. Anh nhấc chiếc radio của mình lên. "Đừng mở cổng!" Jin hét qua.
"Anh vừa nói gì cơ? Bộ đàm của tôi cứ bị ngắt. Tôi đang mở cổng."
"Đừng mở lồng! Họ là thành viên giáo phái!" Jin hét lên qua radio, anh và Jimin chộp lấy súng.
Jimin chạy qua đường hầm tối tăm, Jin và 2 đặc vụ khác theo sau. Tiếng súng vang khắp đường hầm và tiếng la hét từ nhiều người vang lên.
"Tỏa ra." Jimin nói và các đặc vụ đi theo những hướng khác nhau.
Đèn pin của Jimin nhấp nháy và anh vỗ nó hai lần; nếu nó tắt thì anh chết chắc. Jimin bước chậm rãi dọc đường hầm, lắng nghe từng tiếng động xung quanh mình. Anh cắn môi lo lắng và tự hỏi liệu mình có đang bị theo dõi hay không. Âm thanh nhỏ khiến anh quay người chĩa súng, phát hiện ra đó chỉ là một con chuột.
Tiếng súng rất lớn, cảm giác như nó ở ngay bên cạnh. Đồng tử của anh mở to, cố gắng nhìn những gì xung quanh mình.
"Jimin, em ổn chứ? Jimin?" Jin hỏi qua bộ đàm.
"Em ổn. Không phải em. Em vẫn ổn." Anh thì thầm.
Âm thanh cánh cổng từ từ mở ra vọng lên trong phòng. Jimin thở gấp, anh có thể thấy hơi thở nóng hổi của mình dưới ánh đèn.
Jimin kêu lên khi ngã xuống đất vì vấp phải thứ gì đó. Cơ thể anh đáp ngay cạnh một cơ thể khác. Anh nhanh chóng đứng dậy và ánh đèn thắp sáng một xác chết. Một thành viên SWAT trẻ tuổi chết trên mặt đất, đôi mắt mở to và đờ đẫn.
Jimin quay lại khi nghe thấy tiếng răng rắc. Anh đã đánh rơi súng khi ngã và bây giờ anh đứng đó mà không có vũ khí. Một người phụ nữ đứng trước mặt anh, với nụ cười méo mó và đôi mắt vô hồn.
"Park Jimin.." Cô giữ súng chặt hơn và Jimin giật mình khi nghe thấy tiếng súng.
Nhưng Jimin không cảm nhận được bất kỳ vết đạn nào. Anh mở mắt ra và thấy người phụ nữ chảy máu trên sàn và Jin đứng đằng với một khẩu súng.
"Đằng sau em!" Jin hét lên và Jimin cúi xuống. Jin bắn hai viên đạn vào một người đàn ông đang chạy về phía Jimin. Cơ thể người đàn ông ngay lập tức ngã xuống đất, tiếng động vang vọng khắp đường hầm.
Cả hai đều thở dốc vì adrenaline và nỗi sợ hãi tràn khắp cơ thể. "Em ổn không?"
Jimin cười lớn, hoàn toàn hụt hơi và cảm thấy máy điều hòa nhịp tim của mình nhảy lên. "Thật là ngầu quá, Jin."
Có lẽ anh sẽ tin tưởng anh ấy.
—
Jungkook đứng trước đống lửa. Căn phòng rất tôi, chỉ được thắp sáng bởi lò sưởi và một vài ngọn nến. Âm thanh lách tách của ngọn lửa khiến hắn cảm thấy tốt hơn. Hắn bình tĩnh đứng đó, nhưng máu trong người đang sôi sục. Hắn đang nổi điênvà cần trút giận.
Tiếng gõ cửa vang lên khi Namjoon bước vào.
"Cậu muốn gặp tôi?" Namjoon hỏi Jungkook.
Jungkook quay người và cười. "Đúng vật." Hắn lắc li rượu whiskey và nhìn Namjoon. "Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Vince. Hắn đang trong cơn hoảng loạn. Tên đó nói với tôi rằng chúng ta nên tắt điều khiển vệ tinh ngay lập tức." Jungkook bước tới gần Namjoon đến khi hai người đối mặt nhau. Cả hai cao ngang nhau, cũng có cái tôi lớn như nhau.
"Tại sao?" Namjoon cau mày.
Jungkook nghiến răng, ánh mắt nhau xoáy sâu. "FBI đã phát hiện ra máy chủ, nó dẫn bọn họ đến trại." Jungkook nhấn mạnh chữ trại, cho Namjoon biết rằng hắn thực sự không hề bình tĩnh như mình tỏ ra.
Namjoon có vẻ lo lắng, gã ngồi xuống ghế gần Jungkook và lắc đầu. "Không— không thể nào bọn họ lại tìm ra được. Nó là không thể."
"Vince đã dẫn họ tới đó." Jungkook bước tới để đứng trước mặt Namjoon một lần nữa. Khi Namjoon ngước lên, đó là lúc gã có thể thấy đôi mắt của Jungkook tối lại. Hắn đang điên tiết.
Namjoon liếm môi khó chịu. "Vince đã— ừm- trên đường chạy trốn. Không có gì phải lo lắng cả."
"Anh chắc chứ?" Jungkook cười và nghiêng đầu.
"Yes, I am."
Hắn giơ một ngón tay lên và chỉ vào Namjoon. "Nói cho tôi biết, có phải anh cho phép Vince chạy trốn không?"
Namjoon chỉ nhìn chằm chằm vào Jungkook. Khuôn mặt của gã đã nói lên tất cả. Gã trông có vẻ sợ hãi trong giây lát. Jungkook là người khó đoán và gã không biết liệu mình có sắp trở thành nạn nhân tiếp theo hay không.
Jungkook ngâm nga trước sự im lặng. Trong giây lát, hắn nâng ly whisky của mình lên và đập nó vào đầu Namjoon. Jungkook đứng thẳng dậy và nhìn đầu gã chảy máu. Namjoon phát ra những tiếng kêu nhỏ khi gã ôm lấy vết thương ngay phía trên thái dương. Nó đã rạch một đường trên trán ở góc và những mảnh kính để lại những vết cắt nhỏ.
Jungkook sửa lại cổ áo và nhìn xuống người đàn ông. "Anh không được quyết định nữa, Namjoon. Giờ tôi đã quay lại rồi. Rõ chưa? Bởi vì nếu anh phá hỏng chuyện của tôi.."
Namjoon đứng dậy, nước mắt dâng lên. "Ý cậu không phải là chúng ta sao? Hay tất cả chỉ là vì cậu muốn đụ Park Jimin?" Giọng nói của gã đầy xúc động và cũng điên cuồng như Jungkook bây giờ.
Họ nhìn nhau thêm vài giây nữa cho đến khi Namjoon lướt qua Jungkook và bước ra khỏi phòng. Gã đóng sầm cửa lại.
Jungkook đứng đó, cười lớn. Tiếng cười của anh lặng đi nhanh như khi nó bắt đầu. Hắn không thích bị phản bác.
Hắn liếm môi rồi đi về phía bàn làm việc. Mọi thứ đều theo thứ tự hoàn hảo, đúng như cách hắn thích. Jungkook ngồi xuống chiếc ghế da và thở dài, liếc nhìn đồng hồ rồi rướn người về phía trước, mở laptop ra.
Hắn di chuyển chuột và nhấp vào camera trực tiếp.
Camera quay một phòng ngủ, Jungkook chăm chú quan sát khi có thể nghe thấy tiếng cười từ góc nhìn của camera.
"Đây không phải là ý tưởng hay." Jimin cười khi xuất hiện trên màn hình. Jungkook nhìn anh, ánh mắt dò xét khắp cơ thể anh đầy tò mò. Jimin trông có vẻ mệt mỏi và suy sụp nhưng với Jungkook anh vẫn trông vẫn xinh đẹp như mọi khi.
Một người đàn ông khác bước vào và túm lấy áo Jimin, kéo anh về phía giường. "Tôi biết."
Jungkook biết mình là người lên kế hoạch cho việc này nhưng hắn không khỏi ghen tị với người đàn ông sắp chạm vào Jimin. Tên kia là một trong những thành viên sùng bái hắn nhưng hắn muốn đập vỡ mặt người đàn ông này vì đã chạm vào Jimin.
"Em say à?" Người đàn ông hỏi Jimin.
Jimin do dự nhưng rồi cũng buông bỏ sự căng thẳng của mình. "Tôi thực sự say rồi."
"Tôi biết em say." Người đàn ông cười. "Cảm giác như tôi đang lợi dụng em. Em đã chia tay với tôi rồi, nhớ không?" Hắn tavuốt tóc Jimin ra khỏi mặt và giao tiếp bằng mắt với chiếc máy ảnh ở trong góc.
"Tôi biết, tôi biết. Đã có nhiều chuyện xảy ra." Jimin trả lời và rướn người lên hôn người đàn ông phía trên.
Jungkook quan sát thêm một phút nữa cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Jimin qua loa.
"Max.."
Hắn đóng sập chiếc laptop và ném nó về phía bên kia phòng. Đây là kế hoạch của mình, Jungkook cần phải nhớ điều đó nhưng vì lý do nào đó hắn không thích nó nữa. Hắn không thích cách người đàn ông đó chạm vào Jimin hay cách hắn ta giao tiếp bằng mắt với camera khi biết Jungkook đang quan sát. Đã quá muộn để thay người, Jimin đã có kết nối với người khác. Và Jungkook không thích điều đó nữa.
Hắn muốn gặp Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro