CHAP 3
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cơ thể sảng khoái do ngủ rất ngon.
"Hửm, sao ko thấy nút out thế này?"
Do tối qua sau khi đánh boss xong tôi đã ngủ luôn quên out game nên hiện giờ tôi đang kiếm nút out trên giao diện nhưng không thấy, tôi nghĩ chắc là lỗi game nên tính liên hệ GM nhưng nút liên hệ GM cũng bị mất đi trên thanh giao diện.
"Hm.., giờ tính sao đây"
Không out game được cũng không liên hệ với GM được vậy chẳng lẽ ở trong game luôn à.
Khi tôi đang tìm cách để out game thì phát hiện rằng trên giường tôi có một bức thư.
"Tại sao lại có thư ở đây"
Tôi cầm bức thư lên để xem người gửi là ai, sau khi xem xét đủ kiểu thì tôi vẫn không thấy ai là người gửi mà chỉ viết người nhận là tôi.
Do tò mò nên tôi mở thử bức thư ra để xem nội dung bên trong nó. Vừa mở ra thì không gian xung quanh tôi bắt đầu trở nên trắng xóa, sau một lúc thì bỗng có 1 luồng ánh sáng xuất hiện trước mặt tôi sau khi luồng ánh sáng ấy kết thúc để lại một người đàn ông có một mái tóc trắng kết hợp với một khuôn mặt điển trai, cơ thể thì cao to, săn chắc.
Tôi đang bất ngờ trước những chuyện đang diễn ra thì người đàn ông làm một vẻ mặt vui tươi, muốn khóc như đã tìm được một thứ gì đó đã thất lạc đối với người đàn ông kia. Tôi làm một vẻ mặt khó hiểu vì những việc đang diễn ra trước mắt mình.
Thấy vẻ mặt tôi như vậy người đàn ông bắt đầu lên tiếng.
"À, xin lỗi con, do cha không được gặp con bấy lâu nay nên cha hơi xúc động" - Người đàn ông
Hum.., tôi nhớ là tôi bị mồ côi mà, tại sao người này lại nhận là cha của tôi. Tôi càng làm vẻ mặt khó hiểu hơn nữa.
"Nhìn mặt con như vậy là con không hiểu phải không, không hiểu cũng không sao, lỗi tại cha mẹ nên con mới bị mồ côi và bị đám người hạ giới sỉ nhục như vậy...
Cha là vị thần khởi nguyên Zero, còn mẹ con là vị thần sáng tạo Thetis.
Do 350 năm trước, tên ác thần đã khiêu chiến và hủy hoại thần giới nhưng lại ngay đúng lúc mẹ sinh con ra.
Do ta và mẹ con muốn con an toàn nên đã gửi con xuống hạ giới.
Nhưng trước khi đánh bại được ma thần thì hắn đã làm cho mẹ con mất trí nhớ đồng thời đây xuống hạ giới" - Zero
Không hiểu tại sao nước mắt tôi bắt đầu chảy ra, tôi cố gắng không để nước mắt ra nữa nhưng càng cố nó càng ra nhiều hơn, thế là tôi òa khóc và ôm cha của tôi.
"Cha ..."
Ông ấy cũng ôm lại và xoa đầu tôi, thứ tôi luôn muốn được cảm nhận, thứ tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay và hôm nay thứ mà tôi muốn đã có, đó chính là hơi ấm của gia đình.
Sau một hồi ngồi khóc lóc các kiểu thì hiện giờ tôi đang hỏi tại sao cha mẹ lại đến đây và tiện thể giúp tôi out game luôn. Tuy nhiên họ lại trả lời một câu ngoài mong đợi của tôi..
"Cha đến đây để nhờ con đánh bại ma thần" - Zero
"Hm.., không phải ma thần bị đánh bại rồi sao?"
"Lúc ấy chỉ là do lúc ấy hắn chưa quen với sức mạnh nên chúng ta mới đánh bại được hắn, lần này sau chừng ấy năm luyện tập để quen với sức mạnh ấy thì ta chắc chúng ta không thể nào đánh bại được nữa thêm nữa là vì cha là thần khởi nguyên nên không được tham gia vào trận chiến giữa các vị thần của từng khái niệm với ma thần được nên tỉ lệ thắng còn giảm hơn nữa.
(Ma thần cũng là một vị thần khai niệm, tuy nhiên thì do bị quỷ chiếm hữu nên trở thành ma thần)
Tuy nhiên con thì lại được, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh rất lớn đang ở trong con và nó còn có thể lớn hơn nữa đang hiện hữu ở trong con nên ta mới quyết định giao chuyện này cho con, cho ta xin lỗi vì đã giao trách nhiệm đáng lẽ ra là của các vị thần cho con. " -Zero
Vậy là nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt tên ma thần gì đó, tuy nhiên tôi không chắc mình có thể đủ sức mạnh để làm việc này.
"Con đã hiểu nhiệm vụ của mình, tuy nhiên con không chắc là mình có thể đánh bại được hắn, ngay cả các vị thần không tiêu diệt được thì sao con làm được"
"Không sao mẹ con có thể giúp con luyện tập" - Zero
"Hm, cha bảo mẹ con mất trí nhớ và xuống hạ giới rồi mà?"
"Về việc đó thì ta đã tìm được mẹ con, tuy nhiên mẹ con đã dính lời nguyền mất đi trí nhớ.
Ta đã dùng hết toàn bộ phép thanh tẩy, hồi phục,.. của ta tuy nhiên cô ấy vẫn không nhớ lại. Nên ta nghĩ là cần phải có chất xúc tác nào ấy ví dụ như con chẳng hạn" - Zero
"Nếu cha nói chất xúc tác thì cha cũng có thể làm mẹ nhớ lại mà hoặc đưa mẹ vào không gian của cha để mẹ gặp cha"
"Nếu làm được thì ta đã làm rồi, tuy nhiên hiện giờ do mẹ con là người phàm vì lời nguyền nên nếu ta gặp mẹ con bây giờ thì mẹ con chẳng cử động được một chút nên làm sao mà nhìn mặt và nhớ ta được, còn việc đưa mẹ con lên không gian của cha thì do không chịu được thần khí của ta nên ta không thể nào đưa cô ấy lên được.
Tuy nhiên con thì khác, trong người con có 1 phần là dòng máu của thần nên con có thể chịu được thần khí của ta" - Zero
"Ra vậy, con đã hiểu được rồi. Vậy cha còn gì khác để dặn dò con hoặc mẹ con không?"
"Vì sức mạnh hiện giờ trong game của con đã lớn hơn 10 vị khái niệm cộng lại, tuy nhiên để an toàn thì cha sẽ phong ấn sức mạnh này lại và nó sẽ nhân gấp 100 lần sau 1 năm, còn tất cả các tài sản của con ở trong game và kiếp trước thì ta sẽ giữ lại toàn bộ cho con và con sẽ được sử dụng chúng vào năm con lên 3 tuổi. Còn về các skill thì ta sẽ cho lên cấp 1000 và phong ấn nó lại đến khi nào con có thể kiểm soát được nó, riêng skill sáng tạo thì ta sẽ giữ nguyên và cho con sử dụng nó, ta cũng sẽ cho con một vài món quà để con có thể thicha nghi tốt hơn với cuộc sống mới này.
Về mẹ con thì ta rất mong con sẽ bảo vệ cô ấy trong khoảng thời gian cô ấy bị mất trí nhớ. Nếu ta tính không sai thì vào năm con 12 tuổi mẹ con sẽ nhớ lại tất cả nhờ vào một sự việc mà con sẽ gây ra, tuy nhiên ta không thể nào thấy được. Sau khi mẹ con nhớ lại hoàn toàn thì ta sẽ đưa mẹ con trở lại thần giới." - Zero
"Vâng con hiểu rồi"
"Vậy ta sẽ tiến hành dịch chuyển đây" - Zero
Sau khi ông ấy nói xong, ông ấy giơ tay lên và bắt đầu niệm phép. Sau vài giây bỗng có một vòng tròn có đầy các kí tự phép thuật hiện dưới chân tôi, cả cơ thể tôi bắt đầu mờ đi và sau một phút cơ thể tôi đã hoàn toàn biến mất....
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro