Chương 1: Sự cố đáng ghét và bữa tiệc ăn mừng (1)
Chương 1: Sự cố đáng ghét và bữa tiệc ăn mừng (1)
Sau hai tháng hè ngắn ngủi thì tuần sau tôi đã chính thức lên lớp 12, để kỉ niệm cho sự kiện vô cùng bình thường này (đối với tôi là vậy hehe) thì lũ bạn đã quyết định chọn hôm nay làm party ăn mừng. Mới 6 giờ sáng mà bà chị tôi đã la oan oan:"Hy Hy mau thức dậy, thức dậy đi!". Tôi thì đang mơ màng mình được hoàng tử hôn thì đột nhiên có tiếng gọi làm tôi giật mình, mở mắt ra thì thấy bà Hai đang đứng tần ngần trước giường nhìn tôi, khỏi phải nói tôi bực mình đến cỡ nào đâu, nhớ lại lúc nãy mơ sắp được hoàng tử hôn thì tôi tức điên lên, dùng bộ mặt ngái ngủ quát vào mặt Hai:"Hai bị gì vậy, mới sáng sớm mà quát tháo ầm ĩ, có biết là người ta đang ngon giấc không?". Nói rồi tôi chui vào trong chăn tiếp tục ngủ hi vọng sẽ gặp lại giấc mơ khi nãy, đang từ từ đi vào giấc ngàn thu (í quên giấc ngủ) thì:"Xoảng...boong...bùm...chéo..." cùng với tiếng vang rất ư là thánh thót:"MÀY DẬY LIỀN CHO HAI, NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH". Một lần nữa tôi bị đánh thức mà lần này còn dã man hơn lần trước, dù vẫn còn buồn ngủ nhưng tôi ý thức được sự nguy hiểm đang đến gần nên đành lười biếng ngồi dậy đi làm VSCN và không quên buông lại một câu:"Ác độc thế này là cùng". Sau 30 phút "tút" lại nhan sắc cũng tạm ổn nhưng làm biếng thay váy ngủ nên tôi cứ để vậy mà lếch xuống nhà ăn sáng. Vừa bước vào nhà bếp thì:"Á! Lâm sao cậu lại ở đây?", thấy cậu ấy không trả lời mà cứ nhìn tôi chăm chăm, tự thấy mình có gì đó lạ nên tôi cúi xuống nhìn bộ dạng của mình thì trời ơi:"Á! Không được nhìn, không được nhìn", vừa nói tôi vừa lấy tay che mình lại và chạy vọt lên phòng. Tôi không biết số mình xui hay là Lâm hên mà cậu ta lại nhìn thấy tôi trong bộ dạng rất ư là mát mẻ này, tôi chỉ mặc độc nhất một chiếc váy hai dây màu hồng mỏng toan (nếu như không muốn nói là có thể nhìn thấy nội y bên trong, tôi thề là chỉ có thể chứ không chắc chắn) để lộ ra làn da trắng hồng không tỳ vết (hơi tự tin quá nhỉ ). Sau khi chạy như bay lên phòng, tôi đóng cửa lại và tìm kiếm cái gương để chắc chắn là mình không quá mát mẻ, nhưng ông trời đâu chiều lòng người, nhìn mình trong gương tôi thật không còn gì để diễn tả ngoài bốn từ "thừa da thiếu vải". "Trời ơi, sao mình giám gặp cậu ấy nữa đây, xấu hổ chết đi được!", vừa kêu ca tôi vừa đưa ra quyết định sẽ tránh mặt cậu ta ít nhất là đến khi cậu ấy quên đi chuyện này, làm sao tôi dám nhìn mặt cậu bạn thân nhất khi xảy ra sự cố vừa rồi chứ. Nghĩ là làm tôi đi vào nhà tắm thay bộ quần áo kín nhất từ trước tới nay và nằm ì lên giường đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình hôm qua còn đọc dở. Đang đọc đến đoạn gây cấn, soái ca đang chuẩn bị hôn nữ chính thì "cộc, cộc, cộc", tưởng là Hai nên tôi lớn giọng nói:"Hôm nay em không muốn ăn sáng, Hai khỏi kêu em". Tưởng là Hai đi rồi nhưng "cộc, cộc, cộc" lại là tiếng gõ cửa, vừa bực vừa tức tôi quát lớn:"Đã nói là em không ăn mà, Hai để em yên đi" nhưng đáp lại tôi là một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên nhưng làm tôi chết điếng:"Hy Hy, tớ Lâm nè, cậu mau chuẩn bị đi chúng ta đi siêu thị mua đồ, hôm nay chúng ta làm tiệc ăn mừng cậu quên hả? Tớ vàđã đ Khánh đợi cậu ở phòng khách nhe". Ôi trời tôi quên mất hôm nay lũ bạn sẽ tới nhà tôi làm party, trước đó tôi, Hai và Lâm sẽ đi siêu thị mua thức ăn chuẩn bị. Vậy là ''chạy trời không khỏi nắng", nhưng suy đi nghĩ lại không lẽ tôi trốn được sao, một tuần 7 ngày thì gặp Lâm hết 7 bữa vả lại tôi với cậu ấy thân như vậy dù có nhìn thấy thì đã sao, đúng là lo dư thừa. Sau khi đã suy nghĩ thông suốt và lấy hết can đảm tôi lật đật chạy xuống nhà thì thấy Hai và Lâm đã đợi sẵn, tôi nhanh chóng leo lên chiếc inova của Lâm, vừa ngồi lên xe Hai đã dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi:"Sao lâu quá vậy mạy, bộ ngủ quên trong nhà tắm hả?". Tôi nhìn Hai với vẻ mặt nham hiểm mà đâm chọt bả:"Hai yên tâm đi, em hông có soái ngôi đệ nhất ngủ trong nhà tắm của Hai đâu?". Nói rồi tôi cười sặt sụa mặc kệ bả đang tức điên lên, tuy cười như vậy nhưng tôi vẫn để ý thái độ của Lâm, thấy cậu ấy cũng bình thường như mọi ngày thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là một ngày đen đủi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro