Chương hai: Dãy hành lang
Tôi lấy tay quệt vội hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thực tình, tôi cũng cóc có muốn hiểu cái đống phi lý ấy một tí nào. Chung quy là mọi thứ trong căn phòng đều đã tan biến, chỉ bởi một câu nói duy nhất được cất lên trong khi tôi tuyệt vọng.
Thứ duy nhất còn lại ở đây, ngoài tôi ra chính là cánh cửa. Nó chỉ là một cánh cửa thông thường, được phủ lên bởi một lớp sơn màu đen đặc quánh. Nhưng nếu một vệt đen trơ trụi hiện mình trên bức hội hoạ ngập tràn sắc trắng thì tứ thời lại chính là điểm nhấn. Lẽ đời là thế, cho dù bản thân chẳng có gì nổi trội, nhưng khi sát cánh bên một đám người tầm thường, vô vị và nhàm chán hơn thì dĩ nhiên bạn sẽ là người đặc biệt nhất. Và thứ gì càng đặc biệt thì lại càng thu hút. Điều ấy ắt hẳn rất đúng, bởi có gì đó thứ thôi thúc tâm trí tôi rằng hãy mở cánh cửa ra.
Tôi từ từ đứng dậy. Cơn đau nãy giờ trên khắp các bó cơ và khớp xương nay đã biến mất. Nhịp tim tôi cũng đã ổn định trở lại. Tôi chợt nhận ra một điều: bộ quần áo tôi vừa mặc cũng không cánh mà bay. Quái lạ là trước đấy tôi cũng chẳng thể nhớ được mình đã mặc gì. Hoặc có lẽ là tôi chưa từng mặc gì. Nhưng điều đó kể ra cũng chẳng quan trọng. Làm sao bạn có thể xấu hổ khi đi lại trong tình trạng khoả thân tại một nơi chứa toàn những kẻ gàn dở không hơn không kém? Chẳng phải khi ai cũng dị biệt thì người bình thường mới chính là kẻ khác biệt?
Tôi vặn nắm cửa ra. Nó không khoá, và cứ thế để lộ ra khung cảnh phía trước. Đó là một dãy hành lang trải dài tới mức không nhìn thấy đáy, chỉ còn lại một màn đen phủ kín. Mọi thứ trông thật đối nghịch. Dẫu cho chỉ một tia sáng nhỏ nhoi chiếu từ căn phòng trắng kia cũng không tài nào lẻn qua được khe cửa. Nơi đây quả thực không tồn tại bất cứ khái niệm gì khác ngoài bóng đêm.
Bất chấp mọi hiểm nguy sẽ rình rập phía trước, tôi cứ mặc kệ, hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiến về phía khoảng không ma mị và trống rỗng đấy. Mọi thứ trông thật trơ cạn. Đột ngột, cánh cửa đóng sầm lại. Nếu cánh cửa là người, thì tôi dám chắc là nó vừa nở một nụ cười đắc thắng. Dám cá là nụ cười ấy thay lời muốn nói cho câu mắc bẫy rồi thằng ngu. Khoan, âm thanh quay trở lại từ khi nào vậy?
Nơi đây quả thực hết sức nhàm chán, chẳng có gì ngoài một màu đen kịt. Tôi cứ thế mà bước từng bước một, miệng thì cứ lẩm bẩm đếm, chẳng mấy chốc đã năm phút đồng hồ trôi qua. Càng vào sâu, mọi thứ càng u tối, thậm chí cả bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Kể ra, nó thật trái ngược với cái lúc mà bạn tiến vào vực thẳm của người bạn tình. Chờ đã, tại sao tôi lại nhớ được cái cảm giác khi làm tình sẽ ấm áp như thế nào? Thật kì lạ hết sức. Tôi đoán là những gì thuộc về bản năng đều vẫn được lưu giữ trong tâm trí, còn lại các kí ức, sự kiện trong quá khứ và hiện tại mới bị lãng quên. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn sẽ luôn luôn nhớ một điều: tên tôi là Cole. Và đây không phải là bản kinh dị của bộ phim Spirited Away.
Mười phút trôi qua. Đó thực sự là một cái hành lang dài, dài đến độ bạn buộc phải buột mồm mà chửi thề trong suốt hai phần ba quãng đường bạn đã đi được. Chửi ai á? Còn ai khác nữa ngoài thằng cha thiết kế? Nếu như nó chỉ đơn thuần là một con đường dài trên cánh đồng rộng mênh mang thì chẳng ai nói gì. Thực tình, tôi còn rất thích thú nếu có cơ may lái xe trên con đường ấy. Nhưng đó là nếu, còn sự thực lại luôn luôn đi ngược lại. Chỉ nguyên cái việc tôi giang một cánh tay ra là nó đã chiếm trọn cái bề ngang của dãy hành lang.
Ba mươi phút trôi qua trong tĩnh lặng. Thực ra, giờ giấc thì tôi cũng chỉ ước chừng thôi chứ chẳng thể nào mà nắm rõ. Trong suốt quãng đường di chuyển, tôi đã cố gắng nghĩ về những thứ thật ấm áp, như là tình cảm gia đình, hoặc là một thằng nhóc con tên Cole đang mặc hai chiếc áo len dày cộm, khoái chí bơi lội trên dòng sông lửa phập phùng phía bên trong lò sưởi. Thỉnh thoảng, khi ngọn lửa yếu dần, tất cả những người hầu trong căn nhà sẽ cùng nhau tươi cười và rồi rưới những thùng xăng, quăng những chiếc bật lửa vào người cậu nhóc. Nó sẽ ôm lấy đống củi và gào thét trong hạnh phúc. Thế mới nói, hạnh phúc không phải là hài lòng với những gì bạn đang có. Hạnh phúc đơn giản chỉ là có được hết những thứ khỉ gió mà bạn muốn!
Dẫu trí tưởng tượng có phong phú đến thế nào, thì tôi vẫn phải đối diện với cái sự thật thổ tả ấy là cả người cứ run hết lên vì lạnh, hai hàm răng đánh cầm cập lại vào nhau vì rét. Được rồi, tôi biết lạnh và rét nghĩa nó na ná nhau, nhưng nói thế để cho bạn thấu được rõ cái cảm-giác-tận-cùng-của-cực-khổ-này. Đi mãi mà tôi vẫn chưa nhìn thấy đáy của dãy hành lang. Điều đó khiến tôi bắt đầu nghi ngờ rằng liệu nó có trải dài đến vô tận? Rất nhanh, tôi gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi tiếp tục bước đi.
Bất chợt, tôi nghe thấy một tiếng động rất lớn ở ngay phía sau lưng. Phải mất một vài giây, tôi mới định hình được cái gì đang xảy ra. Đó chính là nước.
Tiếng động mỗi lúc một lớn, như thể cả một dòng nước lũ chảy cuồn cuộn đang kéo đến đây. Thậm chí, nó còn có thể sánh ngang với một thác nước ở trên cao, rất cao đang đổ thẳng xuống mặt hồ. Rất vô lí. Tôi không hiểu nước từ đâu mà ra, vì đây là không gian hoàn toàn kín, nhưng tôi hiểu rằng phải chạy thật nhanh nếu mày muốn sống. Giờ thì tôi đã rõ tại sao cánh cửa lúc nãy nó lại muốn đóng sầm lại rồi!
Chính vì thế nên tôi co giò lên mà chạy. Nước cứ chảy xiết và ùa vào tới tấp theo từng đợt. Nhưng không chỉ có nước, một lớp sương mù không biết từ đâu tới lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cứ thế mà chạy băng qua nó. Càng vào sâu, những lớp sương kia lại càng trở nên dày đặc hơn. Có thứ gì đó dường như đang sai khiến chúng hãy lao thẳng về phía tôi với một tốc độ không tưởng. Chính vì thế mà cái việc hai bên va chạm vào nhau ấy đã khiến lớp sương tưởng chừng như vô hại nay trở thành một chùm dao phay cứa xuyên qua từng lớp da, lớp thịt tôi. Máu rỉ ra từ hai bên bắp chân, bắp tay và cả phía trên má. Chỉ trong thoáng chốc, tôi cảm thấy sức lực của mình gần như đã cạn kiệt. Tôi đói, rất đói và còn khát khô cổ họng. Tôi chỉ muốn về nhà, tất nhiên là trong trường hợp tôi có nhà để ở, ăn một bữa thật no nê rồi đánh một giấc trên giường ngủ. Đôi khi, những mong ước tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất lại trở nên quá đỗi xa vời. Nếu không được, tôi cũng chỉ ước rằng mình có thể tìm được đường ra khỏi đây.
Bất chợt, một ánh kim loé lên dữ dội như xẻ rọc cả màn đêm trong dãy hành lang. Nó quá chói nên tôi phải vội giơ hai tay lên để che mắt. Tôi cố chạy thật nhanh về phía trước mà không cần biết đó là thứ gì. Bởi điều quan trọng nhất là ở đó có ánh sáng, nhiều khả năng cũng sẽ có lối ra.
Trái ngược với làn sương, càng tiến gần tới luồng sáng, tôi càng cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Chỉ còn vài mét nữa, tôi sẽ chạm tay được vào nó. Mọi thứ thật thanh bình, như thể...
- ...được về với Chúa đúng không? - Một giọng nói cất lên. Tôi biết đó là ai.
Dãy hành lang đột ngột bừng sáng. Giờ thì tôi có thể nhìn thấy mọi thứ thật rõ ràng. Phía sau đúng thật là có một dòng nước chảy cuồn cuộn đang ồ ạt kéo đến. Tôi không hề nhận ra rằng nó đã đuổi theo tôi tới tận sát nút thế này. Xung quanh tôi là những bức tường phẳng lặng. Chúng đen ngòm, đen một cách mà màu đen thông thường còn rực sáng nếu được đặt cạnh. Còn phía trước tôi là một tấm gương rất chói. Nhưng thứ đứng trước tấm gương mới là vấn đề.
- Chào Cole. - Nói đoạn, con mèo rít điếu xì gà. Mùi hương của nó cứ thế bay phảng phất trong không gian. - Ta lại gặp nhau rồi.
Thực ra, thứ gì từng làm bạn hoảng sợ thì thật khó để có thể làm vậy lần hai. Hơn nữa, còn đếch gì đáng sợ bằng việc không thể nhớ nổi mọi điều mà mình từng yêu quý? Đặt trong tình thế hiện tại của tôi bấy giờ thì có lẽ lùi cũng chết mà tiến cũng chết. Nhưng nếu phải so sánh giữa một đợt nước lũ với một con mèo và ả, thì tất nhiên, chúng ta đều biết cái nào dễ xơi hơn.
Lần này, con mèo ngồi chễm chệ trên vai ả thay vì ngoan ngoãn nằm trong lòng. Còn ả, vẫn một mình một kiểu, cúi gằm mặt xuống để ngắm những ngón chân đang ngoe nguẩy. Một trong số chúng còn hướng thẳng lên trần, vẫy ngang vẫy dọc như đang muốn chào tôi. Đáp lại ả, tôi mỉm cười rồi tiến về phía trước, cũng vẫy tay ra chào lại. Trông thấy cảnh tượng đó, mặt con mèo liền nghệt ra. Và rồi những đường nét trên khuôn mặt nó cứ dần dần co quắp lại. Có lẽ nó đang ngạc nhiên. Ngạc nhiên về việc một người đang khoả thân mà lại có thể quá đỗi tự tin, nhất là khi hắn còn phải đối diện với những kẻ suýt chút nữa thì giết chết mình chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ trước.
Nhân cơ hội ấy mà tôi lại càng được đà tiến về phía trước. Chỉ đến khi tôi đứng trước nó chừng nửa mét, tôi mới chịu dừng lại và hét lên:
- Tặng mày này.
Nói đoạn, tôi dồn lực thật nhanh và mạnh từ bả vai, xuống tới bắp tay và cuối cùng là nắm đấm. Không để cả hai kịp phản ứng, tôi dùng hết sức bình sinh để lao về phía trước rồi tọng thẳng một cú vào mặt ả. Thông thường, chẳng thằng đàn ông nào lại đi đánh một người phụ nữ cả, nhưng đối với lũ quỷ dữ thì lại là chuyện khác.
Ả và con mèo ngã bổ nhào về phía tấm gương ngay sau khi lãnh trọn cú đấm của tôi. Bất chợt, tôi nhận ra có điều gì đó không đúng. Tôi không hề cảm nhận được dù chỉ một chút nào đó sức sống trên làn da mặt ả. Nó cứ như thể là... một hình nộm.
Dẫu sao ả cũng đã bất tỉnh, và nhìn chung thì vấn đề cũng đã được giải quyết. Thế nhưng câu chuyện của tôi vẫn chưa dừng lại ở đó. Tôi phải tiếp tục chạy, bởi phía sau vẫn còn dòng nước lũ cuồn cuộn đang đuổi theo.
Tức tốc, tôi lao đầu về phía trước. Và rồi tôi nhìn thấy một điều mà tôi không nên thấy. Trên tấm gương có khắc một dòng chữ đỏ hoe, để lộ ra sau khi ả đàn bà ngã xuống:
Tóm
Được
Mày
Rồi
Điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là nét chữ ấy nguệch ngoạc hệt như chữ nhỏ trong căn phòng nhỏ. Điều thứ hai tôi kịp nghĩ tới là hình như có ai đó ở ngay phía sau.
Đột ngột, có một thứ gì đó rất sắc nhọn, tựa như một con dao găm ghim thẳng vào giữa sống lưng tôi.
Có lẽ do tôi không nhận ra, nhưng thực chất: chúng đã luôn ở đó. Con mèo và ả. Luôn ở sau lưng tôi, theo sát từng dấu chân, từng bước đi ngay kể từ lúc tôi bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Chúng đã trêu đùa với tôi trong suốt quãng thời gian ấy.
Cơn đau thấu tận xương tuỷ vồ tới và nghiến trọn lấy tôi, khiến tôi mất hết toàn bộ sức lực và ngã bịch xuống sàn. Và rồi đầu tôi chợt loé lên một kì ức mập mờ nào đó. Tôi cũng đã từng bị đâm vào năm lên sáu, nhưng ai đâm thì chẳng rõ. Có điều, vết thương đấy khá nông, và cũng chẳng có gì đáng phải bù lu bù loa lên. Còn bây giờ, những bó cơ của tôi, chúng bị xé nát, xương thì vỡ vụn còn máu thì văng không ngừng.
Con mèo thấy vậy liền bò từ trên vai ả xuống sàn theo, ngắm nghía tôi một hồi với vẻ mặt đầy khoái chí. Sau đó, nó lôi một chiếc trống da ra. Không ai biết nó mang theo chiếc trống đấy từ khi nào.
- Da trống được làm từ da em trai tôi. - Con mèo thản nhiên nói. Nó tiếp tục lôi từ đâu đó ra một chiếc gậy. - Còn dùi trống thì được làm từ hàm răng của tổ tiên tôi. Chúng được nghiền nhỏ cho tới khi chỉ còn là bột rồi tạo hình lại. Giới thiệu qua thế là đủ, bắt đầu nhé, Deixie?
Chẳng nói chẳng rành, ả cúi người xuống, rút thật mạnh con dao đang cắm chặt trong sống lưng tôi ra.
Con mèo bắt đầu gõ trống trống - và đó là thứ âm thanh kỳ quái nhất trên đời mà bạn có thể mường tượng nổi. Nó tựa như hàng nghìn hàm răng đang đập, nhưng không phải theo cái cách mà răng bạn đánh cầm cập vào nhau khi trời lạnh, mà là hàm răng của người này lại đập lấy hàm răng của kẻ khác. Chúng đập cho đến khi nghe thấy những tiếng nứt, tiếng kêu răng rắc, tiếng vỡ vụn để rồi hoà cùng vào nhau và cùng trở thành một thứ to lớn hơn - một hàm răng vĩ đại hơn.
Tựa theo từng nhịp trống, Deixie thẳng tay đâm, xiên, cứa và khoét thật mạnh từng nhát dao vào sâu phía trong từng thớ thịt nằm ở phần lưng tôi. Chúng phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, uyển chuyển và chuyên nghiệp, như thể đã quen với việc này cả trăm, nghìn lần. Đây không chỉ đơn giản là những hành động ngẫu hứng đầy điên cuồng của chúng. Chúng đang chơi một bản hoà tấu để hiến dâng thứ gì đó phải tìm - và đã tìm được - cho kẻ bề trên.
Màn đêm đột ngột quay trở lại, để rồi nuốt chửng dãy cả hành lang một lần nữa. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, tôi thấy phía cuối con đường mập mờ hiện lên bóng dáng của một người đàn ông to lớn đang tiến lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro