Chương 1: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (1)
Chương 1: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (1)
"Tiểu Quả, xin lỗi, anh biết chia tay sẽ khiến em bị tổn thương rất lớn, nhưng... thật sự xin lỗi."
Lãnh Tử Việt mím chặt đôi môi mỏng, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ áy náy: "Em là một cô gái tốt, anh không muốn làm tổn thương em. Anh từng nghĩ sự tốt đẹp của em đủ để khiến anh quên cô ấy, nhưng đến ngày cô ấy quay lại, anh mới nhận ra mình không thể quên được."
"Kỳ Kỳ đã đồng ý ở bên anh rồi."
"Tiểu Quả, anh thật sự không muốn bỏ lỡ cô ấy."
Cô gái trước mặt mặc một chiếc váy liền đơn giản, hai tay siết chặt ly trà sữa, cô cúi đầu nên không nhìn rõ được nét mặt.
Thân hình mảnh khảnh của cô khẽ run, như thể đang khóc vì kết cục này.
Lãnh Tử Việt rất áy náy, nhưng buộc phải chia tay - người anh ta yêu là Lục Kỳ, không phải Đường Quả. Sự im lặng kéo dài khiến anh ta không chịu nổi. Chỉ cần nhớ đến dáng vẻ cô ríu rít, cười rạng rỡ, anh ta lại mềm lòng.
Anh ta sợ mình mềm lòng, nên vội vàng lấy ra tấm séc, ký tên rồi cẩn thận đẩy nó về phía Đường Quả.
"Tiểu Quả, em tự điền nhé, coi như đây là khoản bồi thường của anh cho em." Lãnh Tử Việt nghiêm túc nói: "Hy vọng không có anh, em vẫn sẽ hạnh phúc."
Cô gái cuối cùng cũng ngẩng đầu, gương mặt thanh tú trong trẻo. Tưởng rằng cô đã khóc đẫm nước mắt, không ngờ chỉ bình thản nhìn anh ta, khóe môi hơi cong như đang cười.
Chắc là anh ta nhìn nhầm nhỉ?
Lãnh Tử Việt trở nên căng thẳng, sợ cô làm ra chuyện gì quá khích.
"Tiểu Quả, xin lỗi." Lãnh Tử Việt không ngừng nói: "Em còn cần gì, chỉ cần anh làm được thì nhất định sẽ làm."
"Thật không, hử?" Cô gái cười đầy quỷ dị, còn bật thành tiếng, giọng lạnh lẽo vang lên: "Thật sự là chuyện gì cũng được sao?"
Lãnh Tử Việt: "..." Lẽ nào Tiểu Quả vẫn chưa từ bỏ, định dùng cách này để níu kéo anh ta? Xin lỗi, anh ta sẽ không đồng ý.
"Không phải em muốn làm ca sĩ sao? Sau này anh sẽ tìm người giúp em. Hy vọng em có thể vui hơn, sớm quên chuyện này đi."
Cô gái vẫn cười, tiếng cười khiến mọi người trong quán trà sữa chú ý. Cô chẳng mảy may để ý, nhưng Lãnh Tử Việt lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Lại thấy cô bất ngờ thu lại nụ cười, ánh mắt dán chặt vào anh ta.
Lãnh Tử Việt nghĩ Đường Quả không thể chấp nhận việc chia tay nên mới có phản ứng khác thường, trong lòng càng thêm áy náy.
Đường Quả nâng ly trà sữa lên, thong thả uống một ngụm, ngón tay thon dài cầm lấy tấm séc trắng, rồi nhẹ nhàng thổi một hơi. Đôi môi hồng khẽ hé, ánh mắt xinh đẹp ngẩng lên khiến Lãnh Tử Việt bất giác sững lại.
"Tùy tôi điền thật sao?"
"Đúng." Lãnh Tử Việt lập tức đáp.
"Ồ..."
Khóe môi cô cong thành một đường cong yêu mị, lóa đến mức khiến anh ta hơi choáng váng, tim còn đập nhanh thêm mấy nhịp. Tiểu Quả cười như vậy thật sự rất cuốn hút.
Cô ngẩng mắt, đưa bàn tay trắng nõn ra: "Có bút không?"
"Có, có, anh đưa em."
Lãnh Tử Việt vội vàng lấy một cây bút máy, hai tay cung kính dâng đến trước mặt Đường Quả, sợ cô đổi ý không ký, còn ga lăng mở nắp bút ra rồi mới đưa cho cô.
Ngay khi Đường Quả chuẩn bị điền con số, trong đầu cô vang lên một giọng nói điên cuồng:
[Ký chủ, a a a... bình tĩnh lại! Nhân vật của cô sắp sụp đổ rồi, đây là nữ phụ pháo hôi. Theo thiết lập, bây giờ cô phải ném tấm séc vào mặt Lãnh Tử Việt, ấm ức nói mình không phải loại người đó, rồi khóc chạy ra ngoài. Cô vẫn chưa hắc hóa mà.]
[Thời điểm cô hắc hóa là khi thấy Lục Kỳ và Lãnh Tử Việt ân ái, không chịu nổi mới định hãm hại cô ta, sau đó bị bọn họ vạch trần, cuối cùng đi đến kết cục thê thảm của một pháo hôi, chờ nhận vé cơm hộp...]
[Khoan đã, ký chủ, cô điền năm ngàn vạn rồi!!]
Đôi lời của editor: Xin chào mọi người, mình là Hẻm Cá Mặn. Đây là lần đầu mình eidit truyện nên còn nhiều lỗi, câu từ chưa được hay, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng🥰. Nếu có chỗ nào sai chính tả hoặc chưa hay thì mọi người bình luận để mình sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro