Chương 11: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (11)
Giọng hát của Lục Kỳ êm tai, du dương, lại mang một nét trầm khàn đặc trưng. Cô ta hát một ca khúc tiếng Anh rất nổi tiếng.
Bài hát này có tiết tấu nhẹ nhàng, có thể lập tức cuốn đi mọi mệt mỏi của người nghe. Đồng thời, đây cũng không phải bài hát mà ai cũng có thể hát được.
Ba vị giám khảo chăm chú lắng nghe, say sưa đến mức nhỏ giọng bàn luận với nhau. Nhìn vẻ mặt của họ rõ ràng là vô cùng hài lòng với Lục Kỳ.
Quả nhiên, khi Lục Kỳ hát xong, số điểm của ba giám khảo lần lượt là: 96, 97, 98.
Tính trung bình, Lục Kỳ đạt tới 97 điểm, lập tức trở thành đối thủ mạnh nhất của tất cả mọi người.
Trước đó, điểm cao nhất chỉ là 94, nên giờ không ai dám xem thường cô ta nữa.
"Còn thí sinh số 62 đúng không?" Lúc này, một giám khảo hỏi.
Rõ ràng giọng điệu không mấy thiện cảm.
Giám khảo số 2 gật đầu, ghé lại khẽ nói: "Người này là có người đặc biệt sắp xếp đưa vào."
"Bối cảnh không nhỏ đâu."
"Nhất định phải để cô ấy vào vòng trong, bên trên đã nhắn rồi. Nếu không chúng ta cũng đừng làm ở đây nữa."
Giám khảo số 3 bất lực nói: "Cái này thì chịu thôi... Thỉnh thoảng một hai trường hợp như vậy chúng ta vẫn chịu được. Hy vọng là hát không quá tệ."
Khi ba người còn đang ghé tai nhau bàn nên cho bao nhiêu điểm thì Đường Quả đã bước lên sân khấu.
Ba vị giám khảo thoáng bất ngờ khi nhìn thấy cô.
Ngoại hình của Đường Quả quá mức thanh thuần. Khóe môi khẽ cong, nụ cười nhàn nhạt - đúng chuẩn hình tượng "nữ thần mối tình đầu" trong lòng đàn ông.
Chỉ riêng vẻ ngoài này đã khiến tâm trạng họ dễ chịu hơn. Họ nghĩ, dù lát nữa hát có dở thế nào thì cũng cố chịu được, ít nhất là nhìn cũng thấy đẹp mắt.
"Ba vị giám khảo, mọi người sẵn sàng chưa? Em hát đây nhé."
Giọng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên như ánh mặt trời sau cơn mưa chiếu xuống người, ấm áp thấm tận đáy lòng.
Ba vị giám khảo nhìn nhau - cô ấy vừa "cướp" mất lời thoại của họ. Lẽ ra phải là họ hỏi: "Thí sinh XXX, sẵn sàng chưa? Nếu rồi thì bắt đầu đi."
Dù vậy, họ vẫn mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho Đường Quả bắt đầu.
Ai cũng nghĩ tiếp theo sẽ là một "thảm họa" âm nhạc, nhưng xuyên qua màng nhĩ của họ lại là một giọng ca như đến từ thiên đường.
"Đây chính là giọng hát được thiên sứ hôn chứ còn gì?" Giám khảo số 1 ngây người: "Nghe cô ấy hát, toàn bộ mệt mỏi của tôi biến mất, cả người như được gió mát lành thổi qua, thật dễ chịu."
Giám khảo số 2 im lặng, nhắm mắt lại, trên gương mặt là biểu cảm hoàn toàn thả lỏng, như đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhìn thôi cũng biết ông đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới giọng hát của Đường Quả.
Giám khảo số 3 thì hơi kích động. Mới nghe được nửa bài, bà đã không kìm được mà cầm bảng điểm lên: "Tôi muốn cho cô ấy điểm tuyệt đối."
Khán giả bên dưới cũng im phăng phắc. Từ những tiếng bàn tán khe khẽ ban đầu, dần dần chẳng còn ai muốn phát ra dù chỉ một âm thanh, như sợ phá vỡ bữa tiệc âm thanh trước mắt.
"Giọng cô ấy thật đẹp."
Đó là tiếng thì thầm của các thí sinh đang chờ sau cánh gà.
"Nếu thua cô ấy, tôi cam tâm."
"Ban đầu tôi rất căng thẳng, nhưng vừa nghe cô ấy hát, lòng tôi liền bình tĩnh. Giọng cô ấy như xua tan hết mọi hồi hộp của tôi."
"Tôi nghĩ... tôi đã thích giọng hát này rồi. Dù là đối thủ, tôi cũng không thể ghét cô ấy."
Một bài hát chỉ dài vài phút, thoáng chốc đã kết thúc.
Nhưng sau khi Đường Quả hát xong, cả khán phòng vẫn im lặng, không ai phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Một phút sau, ba vị giám khảo mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn Đường Quả tràn đầy xúc động và nhiệt tình.
Ba người liếc nhìn nhau rồi đồng loạt giơ bảng điểm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro