Chương 16: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (16)
"Ngày kia là chung kết rồi, Tiểu Quả, em chuẩn bị xong chưa?"
Thật ra, Vưu Ngọc rất căng thẳng.
Đằng sau Đường Quả có kim chủ chống lưng, nhưng làm cái nghề này muốn đi thuận lợi một chút, trừ những trường hợp đặc biệt có bối cảnh thì ai mà chẳng có vài người nâng đỡ phía sau?
Dù có thiên phú tốt đến đâu, nếu không có người kéo một tay, cuối cùng cũng sẽ chìm vào đám đông, chẳng có cơ hội nào ngoi lên được.
Ngay từ khi nghe Đường Quả cất tiếng hát câu đầu tiên, chị ấy đã rất xem trọng.
Chỉ cần Đường Quả không tự tìm đường chết, tương lai nhất định sẽ đại bạo, nổi đình nổi đám. Có thể nói đối với chung kết ngày kia, chị ấy còn căng thẳng hơn cả Đường Quả.
Ngược lại, Đường Quả vẫn một bộ dạng "chuyện chẳng liên quan đến tôi", hoàn toàn không để tâm, khiến chị ấy thấy bất an.
"Đường Quả!"
Thấy Đường Quả còn đang uống trà sữa, ăn đồ ngọt, Vưu Ngọc sốt ruột không chịu nổi: "Tổ tông, bây giờ em dù sao cũng có chút tiếng tăm rồi, không thể kiềm chế chút sao? Ăn nhiều thế lỡ mập lên thì làm thế nào?"
"Đừng lo."
Đường Quả lau khóe miệng, tự tin nói: "Em nhất định sẽ là quán quân."
"Đừng quên vẫn còn một người là mối đe dọa lớn với em." Vưu Ngọc cười lạnh: "Thực lực của Lục Kỳ đâu chỉ có vậy. Đến lúc thua cô ta, đừng có khóc lóc trước mặt chị."
Đường Quả hơi nheo mắt: "Em sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không thua cô ta."
Nhưng lời ấy chẳng làm Vưu Ngọc yên lòng, ngược lại còn khiến thái độ chị ấy nghiêm túc hơn: "Chị nghe ngóng được rồi, ban giám khảo chung kết tăng thêm hai người."
Thấy Đường Quả vẫn dửng dưng, Vưu Ngọc quyết tâm phải để cô coi trọng chuyện này.
"Hai người đó tuyệt đối nghiêng về phía Lục Kỳ. Thực lực cô ta không tệ, mà ba vị giám khảo khác cho dù thích em, cuối cùng vì nhiều lý do, không chừng sẽ quay sang ủng hộ cô ta."
Không cần nói nhiều, chỉ cần một giám khảo cho Đường Quả điểm thấp hơn Lục Kỳ một chút thôi, kết quả cũng hoàn toàn thay đổi.
"Người nhà họ Lục tìm tới sao?" Cuối cùng Đường Quả cũng ngừng ăn.
Vưu Ngọc lắc đầu: "Là Lãnh thiếu gia."
Chị ấy không biết Lãnh Tử Việt là con nuôi của Lãnh Duệ, nói đúng ra thì gần như cả giới bên ngoài đều không ai biết mối quan hệ này.
"Lãnh Tử Việt à." Đường Quả nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Họ tìm những ai?"
"Đồng Xán, Trầm Vân."
Vưu Ngọc có chút lo lắng: "Hai người này đều là ca sĩ gạo cội nổi tiếng, không chỉ có kỹ năng hát xuất sắc mà lượng fan cũng rất đông. Hơn nữa, dạo gần đây nghe nói họ muốn lấn sân sang điện ảnh. Vốn Lục Kỳ đã không tệ, giúp cô ta một tay lại còn có thể nịnh bợ Lãnh thiếu gia, tội gì mà không làm?"
"Cả tập đoàn Tinh Vân Điện Ảnh nằm trong tay Lãnh thiếu gia, em nói xem họ sẽ đứng về phía Lục Kỳ hay đứng về phía em?"
Vưu Ngọc vốn tưởng nói thế Đường Quả sẽ lo lắng.
Tiếc là Đường Quả vẫn tiếp tục vùi đầu ăn kem, hơn nữa còn ăn rất ngon lành, khiến chị ấy đau đầu không thôi.
"Tổ tông, chị nói nhiều như vậy, rốt cuộc em có nghe lọt tai câu nào không đấy?"
Đường Quả vừa định ngẩng đầu nói gì, ánh mắt bỗng khựng lại, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ nhưng tà khí khiến Vưu Ngọc không thể không chú ý.
Hai người vừa bước vào quán trà sữa cũng lập tức nhìn thấy Đường Quả.
Vưu Ngọc vừa thấy họ, bản năng liền cảm thấy có điềm xấu.
Lãnh Tử Việt vốn muốn kéo Lục Kỳ rời đi, thế nhưng Lục Kỳ lại cố chấp lôi anh ta đi vào.
"Đường tiểu thư, thật trùng hợp."
Lục Kỳ vốn không ngờ rằng chuyện lần trước chẳng những không đánh gục được Đường Quả, mà còn giúp cô tăng thêm độ nổi tiếng.
Từ miệng Lãnh Tử Việt, cô ta đã biết Đường Quả bám được kim chủ, căn bản không phải người trong sạch gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro