Chương 17: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (17)

Chính vì biết Đường Quả đã bám được kim chủ, chút vướng bận trong lòng Lục Kỳ đối với Lãnh Tử Việt liền tan biến.
Một người phụ nữ ham tiền như thế, căn bản không xứng để so sánh với cô ta.

Đường Quả không trả lời lời nói của Lục Kỳ, ngược lại liếc sang Lãnh Tử Việt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

Lãnh Tử Việt thấy nụ cười ấy, theo bản năng cảm thấy chẳng lành, muốn kéo Lục Kỳ rời đi.

Nhưng lời của Đường Quả đã bật ra rồi.

"Lãnh Tử Việt, anh đúng là thú vị, dắt bạn gái hiện tại tới nơi thường hẹn hò với bạn gái cũ." Đường Quả vừa ăn một miếng kem vừa cười hả hê: "Lẽ nào tìm không được chỗ nào tốt hơn để hẹn hò, cảm thấy nơi này vừa rẻ vừa tiện lại quen thuộc, đơn giản, nên mang người ta tới?"

[Ký chủ, chúng ta nói trước rồi, cô không được phép phá hoại tình cảm của nam nữ chính.] Hệ thống nghe vậy liền đứng ngồi không yên, đồ ký chủ hỏng hóc này lại muốn bày ra trò quái gở gì nữa.

Đường Quả mỉm cười: Tao có phá hoại tình cảm của họ đâu, vàng thật không sợ lửa, tao chỉ đang dựng chướng ngại vật khiến tình cảm họ thêm sâu đậm thôi.

Hệ thống: [...]Tôi đâu có ngu.

Đường Quả: Không ngu, chỉ hơi ngốc.

Trái ngược với vẻ tươi cười của Đường Quả, mặt Lục Kỳ đã dài ra như mặt lừa, sầm sì khó coi.

Rõ ràng biết Đường Quả cố ý chọc tức mình, nhưng nghe những lời này, cô ta vẫn phẫn nộ không thôi, thậm chí còn cảm thấy Lãnh Tử Việt không hề tôn trọng mình.

Đến quán cà phê sang trọng thì không tốt sao? Cớ gì cứ phải tới quán trà sữa này, lại còn gặp phải Đường Quả – người phụ nữ không biết xấu hổ.

"Tiểu Quả, em nhất định phải nói chuyện như vậy sao?" Lãnh Tử Việt cau mày: "Em trước kia đâu có như thế, sao giờ lại trở nên ngang ngược vô lý thế này, Kỳ Kỳ vốn không hề đắc tội với em."

Vốn dĩ trong lòng Lãnh Tử Việt còn có chút áy náy vì đã nhờ hai giám khảo giúp đỡ Lục Kỳ, nhưng đối diện với Đường Quả lúc này, chút áy náy ấy tan biến sạch.

Dẫn Lục Kỳ đến quán trà sữa này, chẳng qua vì anh ta cảm thấy hương vị ở đây rất ngon, muốn chia sẻ cùng người con gái mình yêu.

Kết quả bị Đường Quả quấy rối thế này, trong lòng Kỳ Kỳ chắc chắn lại không thoải mái.

Lãnh Tử Việt đối với Đường Quả ngày càng bất mãn, cảm thấy cô đã thay đổi.

Từ một cô gái đơn thuần giờ thành kẻ đố kỵ, hám tiền.

"Kỳ Kỳ, trước đó em có nhắc đến một quán cà phê phải không?" Lãnh Tử Việt chẳng buồn nhìn Đường Quả nữa, quay sang dè dặt hỏi Lục Kỳ.

Vì thái độ của anh ta, khóe môi Lục Kỳ cong lên nụ cười, hỏi: "Tử Việt, bây giờ đi luôn sao?"

"Đương nhiên, Kỳ Kỳ thích thì phải chiều chứ?" Lãnh Tử Việt âu yếm hết mực, trông chẳng khác gì một người đàn ông hoàn hảo, khiến trong lòng Lục Kỳ được thỏa mãn: "Về sau em muốn đi đâu cũng do em chọn, được không?"

Những lời Đường Quả nói chẳng qua vì không cam lòng, dẫu trong lúc cô ta ra nước ngoài đối phương đã chiếm lấy Lãnh Tử Việt một thời gian, nhưng hai người bọn họ chẳng có gì xảy ra, cũng không chiếm được trái tim anh ta.

Đường Quả chỉ là một kẻ thất bại, cho dù cô ta không ở đây thì cô vẫn không thể chiếm được Lãnh Tử Việt.

Nghĩ vậy, nỗi bực dọc trong lòng Lục Kỳ liền tan biến. Hà tất phải so đo với một kẻ thất bại, chẳng qua chỉ là một con hề nhảy nhót mà thôi.

Lãnh Tử Việt không thèm chào Đường Quả lấy một câu, nắm tay Lục Kỳ rời đi.

Đường Quả từ đầu tới cuối vẫn cười hí hửng: "Nhìn đi, họ yêu nhau biết bao, nếu không có tao, làm sao họ có thể mặn nồng thế này?"

[Ký chủ, cô nghiêm túc sao?] Hệ thống bấy giờ có chút mơ hồ, Lãnh Tử Việt và Lục Kỳ trông quả thật càng thêm ân ái.

Nhưng nó luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro