Chương 19: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (19)
"Lãnh Duệ, anh đúng là một dũng sĩ chính nghĩa, dùng quyền lực của mình để duy trì công bằng."
Đường Quả nhìn người vừa cúp máy, khóe môi cong lên nụ cười trông chẳng khác nào một con tiểu hồ ly.
Lãnh Duệ hất tay Đường Quả ra: "Lần sau muốn gì thì nói thẳng, khỏi quanh co."
Chừng nào người phụ nữ này còn có ích với anh, anh sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào, tất nhiên là trong phạm vi anh muốn đáp ứng.
Nói xong câu đó, Lãnh Duệ liền cảm nhận được ánh mắt trần trụi không hề che giấu của cô, khóe mắt giật một cái.
Trước khi cô kịp mở miệng, anh đã nói: "Mau lên lầu ngủ đi."
Lãnh Tử Việt đẩy cửa bước vào, vừa vặn nghe thấy câu này, khuôn mặt ba anh ta đầy vẻ mất kiên nhẫn, đang thúc giục người phụ nữ cũng mặc đồ ngủ kia lên lầu nghỉ.
Trong đầu anh ta bỗng chốc như ngừng hoạt động, chỉ ngây ngốc đi vào.
Sớm biết vậy, ban ngày anh ta đã nên đến công ty tìm Lãnh Duệ. Rõ ràng biết buổi tối trở về sẽ phải chứng kiến vài cảnh tượng chướng mắt.
May thay anh ta về cũng còn sớm, hai người kia dường như chỉ vừa mới bắt đầu.
Dẫu vậy, trong lòng Lãnh Tử Việt vẫn chẳng thoải mái, dù sao Đường Quả từng là bạn gái anh ta.
"Ba."
Trước mặt Lãnh Duệ, anh ta ngoan như một đứa trẻ: "Con có chuyện muốn bàn với ba." Nói rồi, ánh mắt anh ta khẽ liếc sang Đường Quả bên cạnh.
Người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ cotton ngắn tay, mái tóc xoăn đen xõa xuống vai, gương mặt vẫn trong trẻo, đường xương quai xanh tinh tế dưới cổ áo lại toát ra mấy phần quyến rũ.
Váy ngủ chỉ vừa chấm trên đầu gối, đôi chân thon dài trắng muốt khiến người ta lóa mắt.
Váy ngủ tuy rộng rãi vẫn chẳng thể che hết những đường cong hoàn mỹ, khiến Lãnh Tử Việt trong thoáng chốc thất thần nhìn ngắm.
Lãnh Duệ chau mày, bước lên chặn tầm mắt con trai, chẳng rõ là vô tình hay cố ý chắn ngang bóng dáng Đường Quả: "Vào thư phòng nói chuyện."
"Cô về phòng đợi tôi trước."
Quay đầu, Lãnh Duệ dặn Đường Quả, ánh mắt như đang nói thẳng: đồ phụ nữ mặt dày này, chẳng lẽ định dòm ngó cả Lãnh Tử Việt? Dù sao nó cũng có một gương mặt ưa nhìn.
Đường Quả liền chạy nhỏ bước đến bên cạnh anh, kiễng chân ghé sát tai thì thầm: "Anh yên tâm, tôi chỉ muốn anh thôi. Anh vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại hấp dẫn hơn nhiều."
Câu nói ấy khiến Lãnh Duệ dâng lên một cảm giác rất khó tả. Âm lượng không nhỏ nên Lãnh Tử Việt nghe rõ mồn một, sắc mặt thoáng cứng lại, tay siết chặt, trong lòng nặng nề khó chịu.
"Tôi chờ anh về nhé."
Bóng dáng Đường Quả biến mất, hai ba con vào thư phòng.
Cuối cùng Lãnh Tử Việt không nhịn được mở miệng: "Ba, bao giờ thì người phụ nữ đó chuyển ra ngoài?"
Đã hơn nửa tháng rồi.
Lãnh Duệ quét mắt nhìn khiến anh ta giật thót và kinh hãi, mình làm gì có tư cách xen vào chuyện của Lãnh Duệ.
"Ba, con không có ý đó... Chẳng qua người phụ nữ này cũng giống hệt những kẻ trước kia thôi, vì đạt mục đích mà bán rẻ bản thân. Loại phụ nữ như vậy thì chơi bời qua đường là được, ba đừng coi là thật.
Hôm nay cô ta trước mặt ba thì ngoan ngoãn như mèo, nhưng biết đâu ngày mai đã ngã vào lòng kẻ khác rồi."
Không ngờ nụ cười trên mặt Lãnh Duệ lập tức biến mất, trong đáy mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.
"Trong công ty con, mấy ngôi sao nhỏ để có tài nguyên đều đi tìm kim chủ. Hầu như một thời gian là đổi một người, nếu nổi tiếng hơn thì tìm chỗ dựa cao hơn.
Còn mấy người hết thời, bất kể là ai, thậm chí già tám mươi, đầu hói, mặt bóng nhẫy, béo phì xấu xí, hoặc cùng lúc hầu hạ vài gã đàn ông họ đều cam tâm, chỉ cần có người nâng đỡ là được."
Lãnh Duệ nhíu chặt mày, trong lòng nghèn nghẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro