Chương 2: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (2)
Đường Quả đưa bút máy trả lại cho Lãnh Tử Việt, cầm tấm séc lên thổi nhẹ, như thể muốn hong khô nét mực.
Lãnh Tử Việt thở phào nhẹ nhõm. Đường Quả chấp nhận khoản "bồi thường" này, trong lòng anh ta cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Dù hôm nay Tiểu Quả có vẻ hơi khác thường, nhưng nghĩ đến việc mình từng làm, anh ta chỉ có thể cho rằng bản thân đã làm tổn thương cô quá sâu.
Anh ta từng coi Tiểu Quả như thế thân của Lục Kỳ - đúng là đã tổn thương cô.
"Tiểu Quả, là anh có lỗi với em. Sau này nếu em cần giúp gì, cứ gọi điện cho anh là được."
Đường Quả đặt tấm séc xuống bàn, uống thêm một ngụm trà sữa mới lên tiếng: "Bất cứ lúc nào cũng được?"
"Đúng vậy."
"Vậy... lúc anh và bạn gái anh đang làm cũng được chứ?"
Lãnh Tử Việt: "..." Tiểu Quả bị giận đến phát điên rồi sao?
Rõ ràng Đường Quả chẳng bận tâm đến câu hỏi vừa rồi, chỉ giơ tấm séc trong tay lên: "Tôi có thể mang đi đổi tiền bất cứ lúc nào?"
"Đúng."
Còn về câu nói trước đó của Đường Quả, Lãnh Tử Việt chỉ cho rằng cô thất tình đến hóa điên, nên có thể bỏ qua. Vừa đáp xong, anh ta bỗng liếc thấy con số trên tấm séc, lập tức sững người.
"Tiểu Quả, em ghi bao nhiêu vậy?" Lãnh Tử Việt hơi căng thẳng hỏi.
Theo anh ta biết, cho dù cô có giận mà muốn lấy tiền anh ta đưa thì nhiều nhất cũng chỉ vài trăm vạn. Nhưng nếu anh ta không nhìn nhầm, con số kia là năm ngàn vạn?
Anh ta có chút không chắc chắn hỏi lại: "Năm ngàn vạn?"
"Đúng vậy." Đường Quả tỏ vẻ như lẽ đương nhiên: "Không phải anh bảo tôi tự điền sao? Để bồi thường cho tôi mà? Sao, anh thấy nhiều à?" Đôi mày thanh tú của cô hơi nhíu lại: "Anh tiếc à?"
"Không, không, không phải tiếc... chỉ là..." Lãnh Tử Việt hơi lúng túng: "Năm ngàn vặn là số tiền khá lớn, lúc đổi có thể không đủ. Em có thể đổi ngay chắc khoảng ba ngàn vạn thôi."
"Vậy à?" Đường Quả giãn mày: "Tôi còn tưởng anh tiếc. Nếu không phải thì tôi yên tâm rồi. Vậy thì anh viết cho tôi một tấm séc ba ngàn vạn, rồi thêm một tờ giấy nợ hai ngàn vạn nữa."
Lãnh Tử Việt: "..." Tiểu Quả, chắc chắn là em phát điên rồi đúng không?
Chắc chắn là anh ta đã làm cô đau lòng quá mức. Nghe nói phụ nữ một khi mất đi tình yêu thì sẽ phát cuồng vì tiền bạc.
Anh ta đã không thể cho cô tình yêu, thì chỉ có thể bù đắp bằng tiền.
Dù con số năm ngàn vạn quá lớn, Lãnh Tử Việt vẫn lập tức làm theo lời cô. Chỉ cần Tiểu Quả nguôi giận là được, anh ta thật sự cảm thấy có lỗi với cô gái đơn thuần này.
Lãnh Tử Việt làm rất nhanh, viết xong tấm séc và giấy nợ, rồi đưa cho Đường Quả.
Đường Quả không khách sáo, cất hết vào ví. Uống nốt ngụm trà sữa cuối, cô đứng dậy và nói: "Tôi đi đây, anh nhớ thanh toán sau nhé."
[Ký chủ, cô thật sự điên rồi. Chẳng lẽ cô quên mấy thế giới trước bị cô làm sụp đổ thế nào à? Cô còn muốn giẫm lại vết xe đổ sao? Ký chủ, cô thay đổi rồi. Trước kia cô rất ngoan, sẽ theo kịch bản hoàn thành từng nhiệm vụ pháo hôi một.
Ký chủ, cô đã trở thành người mà tôi không nhận ra nữa. Với tư cách một hệ thống có trách nhiệm, tôi cảnh báo cô tốt nhất nên hoàn thành nhiệm vụ đàng hoàng, nếu không một ngày nào đó cô sẽ bị xóa sổ.]
Đường Quả bước ra khỏi quán trà sữa, chẳng thèm để ý đến tiếng ồn ào trong đầu. Cô giơ tay gọi một chiếc xe, mở cửa, ngồi vào, đóng cửa, động tác liền một mạch.
"Tài xế, đến ngân hàng gần nhất."
[Ký chủ, cô định làm gì? Bình tĩnh lại! Đừng làm bậy, tôi xin cô đấy.]
Đường Quả tháo kính râm, khóe môi ẩn hiện nụ cười: "Rút tiền chứ sao. Lãnh Tử Việt chẳng phải vừa đưa tôi tấm séc ba ngàn vạn triệu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro