Chương 20: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (20)
Lãnh Duệ châm một điếu thuốc, tâm trạng bực bội rít vài hơi, chưa đợi Lãnh Tử Việt nói tiếp đã mở miệng: "Có chuyện gì tìm tôi?"
Lúc này Lãnh Tử Việt mới nhớ đến việc chính, trấn định lại rồi nói: "Ba, con muốn để Kỳ Kỳ ký hợp đồng với Tinh Vân Âm Nhạc. Hiện giờ danh tiếng của Kỳ Kỳ cũng không tệ, nếu có công ty chuyên nghiệp đứng ra lăng xê thì sẽ càng tốt hơn."
"Kỳ Kỳ rất có tiềm năng. Chỉ cần công ty chịu bỏ tài nguyên nâng đỡ, chắc chắn sẽ không bị lỗ."
Anh ta quản lý Tinh Vân Điện Ảnh, còn Tinh Vân Âm Nhạc thì chưa can thiệp được.
Thực ra nếu muốn Lục Kỳ ký với Tinh Vân Âm Nhạc, anh ta nói một câu cũng đủ, nhưng hiệu quả không thể nào bằng một lời từ miệng Lãnh Duệ.
Chỉ cần anh mở lời, giá trị của Lục Kỳ sẽ tăng vọt, công ty chắc chắn sẽ dốc hết sức lực nâng đỡ.
"Cô ta là ai?"
Lãnh Tử Việt nghẹn họng, cuối cùng vẫn phải trả lời: "Cô ấy là bạn gái con."
Lãnh Duệ khẽ nhướng mày, thản nhiên buông một câu: "Con tự sắp xếp đi."
"Nếu chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, thì Tinh Vân Điện Ảnh con không cần quản."
Lãnh Tử Việt còn định tranh thủ thêm, nhưng một câu này của Lãnh Duệ đã chặn đứng lời anh ta.
Lãnh Tử Việt nhìn ba mình đầy mong chờ: "Ba, nếu ba chịu mở miệng thì..."
"Người phụ nữ của con, liên quan gì đến ta?" Lãnh Duệ lạnh giọng, trực tiếp chặn họng con trai: "Con muốn nâng đỡ một người phụ nữ còn cần ta giúp một tay? Con chỉ có chút tiền đồ này thôi à?"
Lãnh Duệ dập tắt điếu thuốc, tùy tiện ném đầu lọ vào gạt tàn rồi rời khỏi thư phòng.
"Ba, người phụ nữ đó chỉ là một kẻ trèo cao..."
Ánh mắt sắc bén của Lãnh Duệ bỗng lia lại trên người Lãnh Tử Việt, khiến câu nói của anh ta nghẹn lại trong cổ họng.
Ba anh ta... hình như có chút không hài lòng với anh ta?
Lãnh Tử Việt bực bội vò tóc, mục đích không đạt được, cuối cùng đành lặng lẽ rời biệt thự.
Anh ta cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện ngủ lại một đêm, lỡ như nghe thấy âm thanh gì đó, chắc chắn sẽ khó chịu chết mất.
Dù không nghe thấy, bây giờ lòng anh ta đã đủ nghẹn rồi.
...
"Đã là bài hát thứ ba rồi."
Đường Quả liếc người đàn ông đang tựa đầu giường rít thuốc, mở miệng: "Lãnh Duệ, anh định khi nào mới ngủ?"
Lãnh Duệ vứt điếu thuốc còn dang dở vào gạt tàn, ánh mắt sắc lạnh dừng trên gương mặt trắng nõn của người phụ nữ. Khuôn mặt hồng hào, đôi môi hồng mịn, nhất là cặp mắt trong veo kia quả thực quá sức hấp dẫn.
Anh hơi nheo mắt, người phụ nữ thế này về sau cho dù rời khỏi biệt thự của anh cũng sẽ có vô số đàn ông sẵn sàng nâng đỡ.
"Lãnh Duệ, có phải anh đổi ý rồi không? Ngoài nghe hát còn muốn làm chuyện khác nữa?"
Lãnh Duệ còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ đã chống hai tay xuống bên cạnh anh, hương thơm từ cơ thể cô không cách nào ngăn cản bao phủ lấy xung quanh.
Một con hồ ly nhỏ.
Người phụ nữ mê hoặc lòng người.
"Ngày mai là chung kết rồi sao?"
Đường Quả quay lại ngồi trên ghế, khẽ ừ một tiếng, giọng nói có chút mất mát, dường như bởi vì anh không có ý định gì khác.
Điều này khiến Lãnh Duệ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, người phụ nữ gan to bằng trời.
"Cô đã ở trong biệt thự này hơn nửa tháng rồi." Giọng Lãnh Duệ trở nên lạnh lẽo: "Bất kỳ người phụ nữ nào ở đây chưa từng vượt quá một tháng."
Đường Quả chống cằm, đôi mắt chớp chớp: "Vậy, ý anh là gì?"
"Thời gian qua cô làm không tệ."
Lãnh Duệ mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một bản hợp đồng cùng một cuốn sổ đỏ: "Đây là hợp đồng mới nhất của Tinh Vân Âm Nhạc, còn đây là một căn biệt thự tôi tặng cô coi như thù lao."
Ngay từ đầu, Lãnh Duệ đã không định để người phụ nữ này ở lại biệt thự quá một tháng, anh không cho phép có ngoại lệ.
Đặc biệt là khi người phụ nữ này đang từng bước phá vỡ giới hạn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro