Chương 27: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (27)

Trầm Vân ban đầu còn do dự, không biết nên cho Đường Quả bao nhiêu điểm. Dù sao thì bên trên đã có lời dặn tuyệt đối không thể để Đường Quả thắng Lục Kỳ.

So sánh giữa Lãnh Duệ và Lãnh Tử Việt, tất nhiên bà ấy sẽ nghe lời Lãnh Duệ.

Bởi vì Lãnh Tử Việt chỉ quản lý một công ty Tinh Vân Điện Ảnh, còn Lãnh Duệ thì có thể sở hữu... rất nhiều Tinh Vân Điện Ảnh.

Nhưng giờ phút này bà ấy không còn khó xử nữa. Thực lực của Đường Quả vượt trội hơn Lục Kỳ không chỉ một chút. Cho một điểm tuyệt đối chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Quả nhiên, ông chủ lớn nhìn trúng người nào thì người đó quả nhiên có bản lĩnh.

Theo con mắt của bà ấy, nếu Đường Quả mà không nổi tiếng mới là chuyện lạ.

"Bởi vì tôi cho rằng mình sẽ được hạng nhất, nên đã vui mừng từ trước rồi."

Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến mọi người vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Cô thật sự quá thành thật. Nếu không phải thực lực quá rõ ràng, chỉ cần nghe câu này, người ta chắc chắn sẽ cho rằng có hậu trường chống lưng.

Mặc dù đúng là có chút "nội tình", nhưng với năng lực của Đường Quả, chuyện đó căn bản không cần nhắc đến.

Đến lúc chương trình này phát sóng, khán giả chắc chắn sẽ không đặt dấu hỏi gì thêm.

Lục Kỳ vừa đi dạo về liền nhận ngay kết quả này.

Nhìn hàng loạt điểm tuyệt đối, cô ta tức đến nỗi máu dồn lên não, trước mắt tối sầm, lập tức ngất xỉu.

Xung quanh có rất nhiều người đang chờ kết quả, trong đó còn có mấy phóng viên.

Khi mấy phóng viên chứng kiến cảnh này, lập tức nghĩ ra vô số đề tài, lén chụp lại khoảnh khắc Lục Kỳ ngất đi.

Lãnh Tử Việt phát hiện ra, vội vàng đỡ Lục Kỳ sang một bên nghỉ ngơi, rồi quay lại đối diện đám phóng viên, lạnh lùng nhìn họ.

Ánh mắt ấy khiến mấy phóng viên dựng hết tóc gáy: "Lãnh thiếu gia, có chuyện gì sao?"

"Các người nên biết cái gì được viết, cái gì không được viết." Lãnh Tử Việt nhíu mày, giọng trầm xuống: "Kỳ Kỳ hôm nay không khỏe, còn cố gắng tham gia thi đấu, đã rất vất vả rồi. Tôi hi vọng các người đừng đăng bừa."

Mấy phóng viên nhìn nhau, bọn họ chẳng có hậu thuẫn gì, bị anh ta cảnh cáo thế này, thật sự không dám làm bậy.

"Lãnh thiếu gia yên tâm, chúng tôi sẽ không đưa tin lung tung. Những tấm ảnh này cũng chỉ chụp bậy, tôi xóa ngay."

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng họ lại ngấm ngầm bất mãn với Lục Kỳ và Lãnh Tử Việt.

"Vì sao cô ta lại được điểm tuyệt đối?" Lục Kỳ vừa tỉnh lại, việc đầu tiên là túm chặt lấy Lãnh Tử Việt, khó tin gào lên:
"Sao có thể có chuyện điểm tuyệt đối chứ?!"

"Tử Việt, chẳng phải anh nói Đồng Xán và Trầm Vân đều là người anh mời đến sao?" Trong lòng Lục Kỳ dấy lên hoài nghi: "Hay là có người căn dặn bọn họ? Có phải chính là kim chủ của Đường Quả mà anh từng nhắc đến?"

Lãnh Tử Việt im lặng. Lời của Lục Kỳ anh ta cũng cảm thấy có lý.

Nếu như thật sự là ba anh ta ra mặt, thì Trầm Vân và Đồng Xán chắc chắn sẽ nghe lời ba anh ta, chứ không phải nghe lời anh ta.

"Kỳ Kỳ, thua cũng không sao. Em có thực lực. Sắp tới còn nhiều kế hoạch khác, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến em." Lãnh Tử Việt cẩn thận ôm cô ta, an ủi: "Chờ khi hình tượng của em trong mắt khán giả đủ sâu sắc, lúc đó phát hành một vài ca khúc, rồi cuối cùng mở concert, mọi thứ sẽ tự nhiên thành công."

Trong lòng Lục Kỳ vẫn nuốt không trôi: "Rõ ràng em không hề kém hơn Đường Quả, vậy mà cuối cùng lại thua thế này. Tử Việt, em thật sự không cam tâm."

"Tử Việt, có phải ngay từ đầu việc em quay về là sai lầm không? Chính vì em không nỡ rời xa anh, nên mới khiến anh rời bỏ Đường Quả. Bây giờ cô ta không cam lòng, mới dùng cách này để trả thù em?"

"Hôm nay cô ta chỉ cướp mất vị trí hạng nhất của em thôi, vậy còn sau này thì sao? Anh nghĩ cô ta sẽ bỏ qua cho em ư?"

"Cô ta rõ ràng muốn cướp anh khỏi tay em."

Nghe đến câu này, trong lòng Lãnh Tử Việt thoáng dấy lên cảm giác phức tạp...

Thật sự là như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro