Chương 3: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (3)

[Ký chủ, cô làm như vậy là sai rồi. Cô là nữ phụ, là nữ phụ pháo hôi! Điều cô nên làm hiện tại là vì thất tình mà đau khổ, rồi tự nhốt mình trong nhà.

Âm thầm theo dõi Lãnh Tử Việt, nhìn thấy anh ta và Lục Kỳ ân ái, tức giận rồi lại phá rối... nhưng lần nào cũng bị lật tẩy, xui xẻo đủ đường. Sau đó càng thất bại lại càng liều mạng tự tìm đường chết, cho đến khi nhận cơm hộp!]

Chứng kiến Đường Quả rút ba ngàn vạn vào thẻ ngân hàng của mình, hệ thống hận đến mức muốn chui ra bóp chết cô cho rồi.

Đường Quả liếc nhìn tin nhắn báo số tiền ba ngàn vạn được chuyển vào, khóe môi khẽ cong lên. Bộ dạng đắc ý đó khiến hệ thống tức đến sắp hộc máu.

Quản lý sảnh ngân hàng cung kính, vui vẻ tiễn Đường Quả ra tận cửa, lúc rời đi còn đưa cô một tấm danh thiếp.

Đường Quả tiện tay nhét danh thiếp vào túi, giơ tay gọi xe. Khi mở cửa xe, ánh mắt cô rơi xuống một vị trí ở đối diện.

"Cô gái, cô có đi xe không?"

Tài xế tỏ vẻ sốt ruột, thò đầu ra thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Đường Quả, hơi thở lập tức khựng lại. Không phải vì người phụ nữ trước mặt quá xinh đẹp, mà là nụ cười kia... quá yêu mị.

Tài xế dè dặt hỏi: "Tiểu thư, vậy... cô có đi xe không?"

"Không."

Đường Quả khẽ cười, đóng cửa xe. Ánh mắt cô quét qua tòa "Ca Thành" đối diện - chính xác hơn là bám theo bóng lưng cao lớn đang bước vào trong đó.

Cô nheo mắt, khóe môi càng lúc càng nhếch cao.

[Ký chủ, cô lại định giở trò gì nữa đây? Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là cứ theo kịch bản mà làm.]

[Và tốt nhất là đừng phá hỏng thế giới này nữa, nếu không...]

[Ha ha ha... nếu không thì sẽ có ngày tôi bị xóa sổ. Lắm lời quá, nói đủ chưa, còn lải nhải thêm một câu nữa, tin không tao băng qua đường ngay lập tức rồi vào thẳng thế giới tiếp theo.]

Hệ thống: Tủi thân...

[Ký chủ, chúng ta là đồng đội mà, cô không nên hành hạ đồng đội của mình như vậy chứ.]

Đường Quả không thèm để ý đến giọng nói rối rắm trong đầu. Tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên, cô bước thẳng về hướng "Ca Thành".

Lúc này, Đường Quả mang vẻ đẹp kết hợp giữa sự thuần khiết và yêu mị, trong mắt đàn ông hoàn toàn giống một tiểu yêu tinh. Vừa bước vào "Ca Thành" liền thu hút vô số ánh nhìn.

Mục tiêu của Đường Quả là sân khấu của các nhạc công, những người khác thấy cô đi về phía đó liền vội vàng nhường đường.

Đường Quả lên sân khấu, các nhạc công đều ngừng đàn hát. Người chơi đàn là một chàng trai trẻ nắng ấm, đối diện nụ cười của cô thì mặt đỏ bừng.

"Tiểu thư, cô muốn nghe bài gì?"

Cậu ta vội đặt cả hai tay lên đàn guitar, nếu không cố kiềm chế thì lời nói chắc đã lắp bắp rồi.

Đường Quả khẽ cười: "Đột nhiên tôi muốn hát, có được không?"

"Được, tất nhiên là được." Chàng trai gật đầu lia lịa, lập tức nhường chỗ cho cô, còn đề nghị: "Tôi... tôi có thể đệm cho tiểu thư không?"

Đường Quả liếc cậu ta một cái, rồi gật đầu đồng ý.

Giọng hát ngọt ngào say đắm vang khắp sàn nhảy. Tất cả mọi người đều dừng tay, ánh mắt bị cuốn theo giọng ca ấy.

Người phụ nữ mặc váy trắng, gương mặt thanh tú thuần khiết, nhưng khi cô ngẩng mắt lên, mọi người đều đắm chìm trong đôi mắt mê hoặc ấy - đôi mắt như có ma lực dẫn dắt họ bước vào thế giới của tiếng hát.

Một cửa phòng VIP ở "Ca Thành" mở ra, người đàn ông bước đến lan can. Không thèm nhìn cô gái đang hát trên sân khấu, hắn dựa vào lan can, nhắm chặt mắt, dường như đang say sưa chìm đắm trong giọng hát ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro