Chương 5: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (5)

"Các người là ai?" Đường Quả nhìn qua mắt mèo, thấy ba gã đàn ông cao to, vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng người tốt: "Các người định bắt cóc tôi sao?"

"Mau đi đi, nếu không tôi báo cảnh sát bây giờ."

Hệ thống: [...] Ký chủ hình như hơi sụp rồi thì phải??

"Tiểu thư, tổng giám đốc Lãnh nhà chúng tôi muốn gặp cô một lần."

"Tuyệt đối sẽ không làm cô bị thương dù chỉ một chút."

"Cô đừng báo cảnh sát, chúng tôi không phải người xấu."

Đường Quả: "Tôi không tin, người xấu đâu có khắc chữ lên mặt. Ba gã đàn ông cao to đứng trước cửa một cô gái độc thân, chắc chắn là có ý đồ xấu."

"Tôi đẹp thế này, các người chắc chắn định giở trò với tôi."

Ba vệ sĩ nhìn nhau, cuối cùng móc điện thoại gọi cho ông chủ.

"Thưa ngài, Đường tiểu thư không tin chúng tôi, có cần dùng cách khác không?"

"Cô ấy nói gì?"

Vệ sĩ lặp lại nguyên văn lời Đường Quả, chỉ nghe thấy người đàn ông bật cười khẽ: "Phá cửa, đưa người tới đây... cô ấy sẽ không phản kháng đâu."

Vệ sĩ: Tại sao???

[Ký chủ, ba gã đàn ông đang phá cửa cô đấy.]

Đường Quả: "Cứ phá đi, có người bồi thường mà."

[Ký chủ, cô nên thay quần áo đi, lát nữa nếu bọn họ làm gì đó cô còn có thể phản kháng.

Lưu ý, cô là nữ phụ trinh tiết, phải giữ thân trong sạch cho nam chính. Nhưng gặp tình huống không thể chống cự thế này chỉ đành đổ cho việc cô là nữ phụ pháo hôi.]

[Đáng đời!]

"Đồ ngu ngốc, rốt cuộc ai lập trình mày vậy? Sao đầu óc lại ngu thế hả?" Đường Quả không khách sáo mỉa mai.

Hệ thống: [Tôi...]

...

Đường Quả bị đưa vào một biệt thự xa hoa, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha. Còn cô mặc bộ đồ ngủ SpongeBob, đứng giữa phòng khách.

Người đàn ông khẽ ngẩng đầu, kẹp điếu thuốc trong tay, rít một hơi rồi dập tắt, ném vào gạt tàn.

"Ngồi đi."

Đường Quả bước đến ghế sô pha ngồi xuống, chống cằm, nheo mắt đánh giá người đàn ông trước mặt. Khóe môi cong cong không giấu nổi nụ cười.

"Muốn làm bà Lãnh hay muốn danh lợi, tiền bạc?"

Ánh mắt sắc bén của người đàn ông dán lên người Đường Quả, dừng lại thoáng chốc ở hình SpongeBob trên áo cô, rồi nhanh chóng dời đi, cúi đầu hừ khẽ, khóe môi hiện lên ý cười tàn nhẫn: "Nếu là lựa chọn đầu tiên, tôi sẽ quẳng cô xuống cho cá mập ăn."

Đường Quả chống cằm, tặc lưỡi: "Thì ra là nhân vật tổng tài bá đạo, lại còn là boss phản diện."

Lãnh Duệ cau mày, không hiểu câu đó nghĩa là gì.

"Anh chuẩn bị phòng cho tôi chưa?"

Lãnh Duệ mỉm cười, giọng trầm trầm nói: "Chưa."

Đường Quả ghé sát đến chỗ Lãnh Duệ, tùy ý ngồi xuống, nhướng mày: "Chúng ta bàn chuyện bồi thường đi."

"Từ giờ cô sẽ ở đây, ở được bao lâu tùy vào bản lĩnh của cô. Khi rời đi, cô sẽ nhận được thứ mình muốn."

Lãnh Duệ nắm quyền kiểm soát câu chuyện, không để bị mình cuốn theo mạch của Đường Quả: "Giờ là lúc cô đưa ra điều kiện."

Đường Quả ngả người ra sau, khí chất khác hẳn lúc nãy, ngáp một cái rồi nói: "Tôi muốn làm ca sĩ, anh phải nâng đỡ tôi hết mình, tôi phải nổi tiếng, không chỉ trong nước mà còn ra cả nước ngoài, nổi khắp thế giới."

"Chỉ vậy thôi?"

"Tất nhiên là không," Đường Quả hơi ngẩng cằm, nói tiếp: "Nếu có ai hại tôi, anh phải trả đũa giúp. Ai định cướp cơ hội của tôi, anh phải giành lại. Ai dám có ý đồ xấu với tôi, anh phải bẻ gãy ba cái chân của hắn. Nói chung, anh vừa phải nâng đỡ, vừa phải bảo vệ tôi, ngăn chặn bất kỳ kẻ nào muốn bịa đặt, bôi nhọ tôi, và luôn luôn giữ gìn danh tiếng của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro