Cổ máy móc


Reo : tớ không có ăn , thật sự mà Nagi , cậu tin tớ phải không...?

Nagi : Reo , nói thật

Reo : tớ không c-

tiếng chát vang lên , một cơn đau nhói ngay tại má phải của cậu , Nagi cau mày rồi rút tay về , rõ ràng hắn đã dùng lực trong cú tát đó. Reo cúi thấp đầu , cậu không giải thích nữa mà quay lưng hướng về phòng ngủ , dáng người nhỏ bé với đôi tai cụp xuống , cậu cúi thấp đầu cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt đang muốn chảy ra. 

Reo đi vào phòng và cuộn tròn trên giường.


Trước đó. Reo là nhân thú mèo bị bắt ở trại làm nô lệ , hằng ngày cậu bị ông chủ ở đó đánh đập dã man , lúc đó mới Nagi mới chỉ là một nhà mạo hiểm trẻ vào nghề , từng đi qua chỗ của cậu và cứu vớt mảnh đời bất hạnh định sẵn sẽ trở nô lệ của mình. Từ lúc đó , họ đã sát cánh bên nhau và đi lên từng chút một nhờ việc đánh các con boss , danh tiếng của anh và cậu của bay xa được người khác đặt là cặp đôi bá đạo , Nagi và Reo đi đâu cũng quấy lấy nhau. Reo rất biết ơn Nagi và coi anh là tất cả của mình và Nagi cũng từng như vậy. Tại một khu rừng nơi họ cắm trại , kí ức không thể mờ nhạt trong tâm trí Reo 

Reo : Nagi , cậu ăn đi , bánh mì này ngon lắm đó.

Hắn cười và đút ngược miếng bánh vào trong miệng Reo với và xoa đầu cậu , Reo ôm miếng bánh không khỏi đỏ mặt.

Reo : Nagi tớ lớn rồi không phải con nít 

Gã nhìn Reo rồi nâng mặt cậu lên.

Nagi : ừm lớn thật rồi nhỉ , nhớ hồi nào chỉ là đứa nhóc bám chặt lấy tôi. 

Mặt Reo điên xì không khỏi nhớ lại những lúc cậu chỉ là một đứa trẻ mà vẫn phải giúp hắn vệ sinh cá nhân. 

Reo : Nagi này , hay là chúng ta lập khế ước nhé..?

Nagi : khế ước à? Cậu muốn bao lâu?

Reo : vì..vì cậu đã cứu mạng tôi nên sinh mạng của tôi cũng là của cậu , vậy nên tôi sẽ giúp đỡ cậu cả đời , nhé?

Nagi cười khúc khích và ngoắc tay của Reo : nếu đã vậy thì , tôi và cậu sẽ cùng nhau chinh phục thế giới nhé?

Reo cười toe toét , nụ cười hạnh phúc nhất trong cuộc đời Reo , cậu ngoắc chặt tay Nagi 

Reo : hứa đó nhé !

Nhưng mọi thứ chưa bao giờ là xuông sẻ tới vậy , lên càng cao , các boss xuất hiện càng mạnh , Nagi thì không thành vấn đề nhưng cậu thì chỉ là một nhân thú cấp thấp đã ít nhiều ngán đường Nagi , vì anh cũng càng mạnh nên có rất nhiều tộc , người hỗ trợ xin vào đội cùng Nagi , và từ lúc đó khoảng cách của anh và cậu cũng ngày một xa dần. 


Reo ngồi thẫn thờ trên chiếc bàn ăn , lúc này không phải là ngôi nhà gỗ đơn sơ của cả 2 nữa mà giờ đây nó là một căn nhà giàu sang với chiếc bàn ăn dài , cậu được xếp ngồi ở cuối vì là thành viên yếu nhất , liếc nhìn Nagi và cô gái ngồi cạnh anh trên đầu và các cô gái dài xuống , vị trí ngồi cùng Nagi đã từng thuộc về cậu. Và cả những lần chiến đấu cậu cũng không còn được sát cánh cùng Nagi nữa , bản thân đứng ở sau nhìn người khác lau trán cho anh như cách cậu từng làm cũng bao lần tim cậu nhói lên đau đớn 


Trở về thực tại , cậu không kìm được mà nức lên , những giọt nước mắt cứ thi đau chảy dài hai má cậu , cậu nhớ Nagi khi trước , người luôn dịu dàng và chữa lành cho cậu , chưa lần nào la mắng cậu vì sợ khơi gợi lại những trận bạo hành trong quá khứ cậu đã trải qua , bây giờ vì một chiếc bánh dâu mà đánh cậu mặc cho cậu chẳng phải là người ăn nó. Càng nghĩ chân Reo lại bấu chặt ga giường , cả thân cậu run rẩy khi nhớ lại hình ảnh Nagi lạnh lùng tát cậu. Reo cuộn tròn trên giường , hít thở sâu để ngăn chặn những kí ức kinh khủng đang ùa về , cậu nhìn ra cửa sổ muốn bỏ chạy nhưng bản thân vẫn còn nợ Nagi một mạng nên không thể. Reo ngồi dậy , với những giọt lệ vẫn đang chảy dài , từng đợt kí ức Nagi cùng cậu làm bánh , ôm cậu ngủ , thổi đùi cậu khi cậu bất cẩn bị té khiến Reo lúc này chua xót mà cười nhẹ. Cậu nhìn ra cửa sổ , ngắm nhìn những ngôi sao đã từng chứng giám cậu và Nagi và cả vầng trăng kia , một ngôi sao băng lướt qua cũng là lúc điều ước của cậu cất lên.


Reo : tớ muốn giúp đỡ Nagi nhưng mà mấy cảm xúc này phiền quá Nagi cũng nghĩ vậy đúng không?

Reo đã ước bản thân trở thành một cổ máy để giúp đỡ Nagi và cũng để chôn giấu những tình cảm đơn phương dằn vặt cậu , chôn sâu nó đi để không bị tổn thương nữa , cả đời này ở cạnh và giúp đỡ Nagi thành công là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nagireo