vì sao-mảnh ký ức

Sau khi bình tĩnh lại , Nagi đã đi đến vào cửa Reo. Gã nhẹ nhàng mở cửa , cảm giác quen thuộc bao quanh Nagi nhưng gã không thể nhớ lần cuối cùng mình tới đây. Anh tiến lại ngồi lên mép giường , kéo tấm chăn để lọ gương mặt Reo , phần má bên trái vẫn còn đỏ vì cú tát của gã và không khó để bắt gặp những giọt nước mắt trên má cậu. 

Nagi giúp Reo băng bó bên má của cậu , gã vuốt ve mặt cậu rồi kéo chăn lên.

Nagi : để ngày mai rồi nói chuyện vậy.


Sáng hôm sau , Nagi đang ngồi ở bàn làm việc của mình , gã liếc ra cửa sổ thấy cậu đang tưới cây. Thoáng chốc , Nagi đã ở cạnh Reo , anh nhìn lên cái cây cổ thụ to lớn trước mắt.

Nagi : nó lớn nhanh thật nhỉ?chúng ta đã từng trồng nó với nhau.

Một làn gió thoáng qua nhưng bầu không khí vẫn im lặng như vậy , không có sự hồi đáp nào của Reo , Nagi quay sang nhìn cậu chỉ thấy cái gật đầu nhẹ. 

Tới giờ ăn trưa , Nagi vẫn bận lòng về phản ứng của cậu sáng nay , gã nhìn quanh bàn ăn và nhận ra cậu ở gần cuối , "từ khi nào mà Reo lại ngồi xa mình tới vậy?" là suy nghĩ hiện lên đầu Nagi đầu tiên. Còn cậu vẫn đang tập trung dùng bữa bỗng nhiên bị kéo lên ngồi cạnh Nagi. Nhìn cô gái tộc eft ngồi ở đầu đi xuống với vẻ mặt không can tâm tí nào khiến cậu bối rối nhưng cũng đi lên chỗ cạnh gã. Nagi chăm chú nhìn Reo ăn , có điều gì đó kì lạ ở cậu , là ánh mắt sao?Gã gấp một miếng thịt đặt vào bát Reo khiến những người ở đó bất ngờ , phải nói Nagi luôn được những chủng tộc xung quanh lấy lòng nhưng gã rất lạnh nhạt. Còn Nagi , gã chỉ tập trung vào phản ứng của Reo , cậu hơi khựng lại một chút.

Reo : cảm ơn.

Nagi cau mày , thiếu gì đó và gã biết chính xác nó là gì , gã cần nụ cười của Reo hơn là lời cảm ơn.


Nagi:  tớ xin lỗi , Reo cậu giận tớ à?

Reo ngồi trên giường , ngước lên nhìn Nagi

Reo: không sao đâu

Ngay khoảng khắc Reo ngước lên nhìn anh , Nagi đã bắt gặp ánh mắt vô hồn đấy của cậu.

Sau đó , ngày nào gã cũng bám theo cậu nhưng vẫn không có tiến triển. Nagi bối rối đứng trước cửa phòng Reo , anh không biết nên vào hay không thì một giọng nói cất lên. Là cô gái pháp sư đã gia nhập khi nào Nagi cũng không nhớ

       : đó không phải là giận dỗi đâu. (tạm thời gọi bả là Eli nhé)

Nagi : tôi cũng nghĩ vậy nhưng nếu không giận dỗi thì là gì?

Eli : trạng thái của bé mèo ấy giống như là bị dính lời nguyền vậy hoặc có thể là tự giải thoát.

Nagi hơi cau mày : cậu ấy là Reo , lời nguyền và tự giải thoát?

Eli : nó gọi là sự chứng giám của các vì sao , biến vật chủ thành một cổ máy móc và nhốt vật chủ trong nội tâm của họ nhưng nó còn được gọi là sự giải thoát vì có thể vật chủ tự nhốt họ trong đó.

Nagi im lặng trầm ngâm một lúc gã hiểu ra sự ghiêm trọng của việc này. Sau đó , Nagi và Eli cùng nhau đi tìm hiểu về thứ này. Eli cũng chủ động tới bắt chuyện với Reo. 

Eli : dễ thương quá đi , cậu là nhân thú mèo thật này lại còn màu tím 

vì là một kẻ simp mèo nên không ít lần Eli mất kiểm soát và ôm chặt Reo khiến Nagi tối mặt. Gã kéo cậu ra khỏi Eli khi cô ấy có ý định hôn má Reo.

Nagi : tập trung đi

Eli : haha , xin lỗi nhưng nếu muốn đưa Reo ra thì anh phải vào được nội tâm của cậu ấy bằng cách tìm kiếm những mảnh ký ức quan trọng của Reo.

Nagi đang xoa đầu Reo cũng dừng lại , nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu mà lẩm bẩm 

Nagi : những mảnh ký ức quan trọng của cậu à? tôi nghĩ tôi biết.

Gã kéo Reo đi ra cái cây cổ thụ đó thứ mà anh và cậu đã cùng nhau trồng , nắm lấy tay Reo áp vào thân cây.

Nagi : mong cậu có thể cảm nhận gì đó.

Eli : có tác dụng rồi , có tác dụng rồi

Nagi quay mặt Reo lại và nhìn vào mắt cậu : có thấy thay đổi gì đâu?

Eli nhảy nhót xung quanh : tôi là pháp sư nên có thể cảm nhận được , tiếp tục đi

Nagi cười nhẹ rồi hôn lên má Reo : cảm ơn. 

Sau đó gã kéo cậu đi đến bàn ăn và lấy ra một cái bánh táo , Nagi ngồi xuống cắt cái bánh ra và đút cho cậu ăn , Eli ở ngoài nhìn một màn này cũng khó hiểu nhưng rất nhanh cô ấy đã bất ngờ , cảnh tượng trước mắt rất hòa hợp , cô ấy có thể cảm nhận được mảnh ký ức hài hòa này trong đầu và nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Reo. 

Eli : hôm nay tới đây thôi , mà Nagi này sao anh có thể biết đâu là thứ quan trọng của Reo vậy? 

Nagi : tôi nghĩ cô biết chứ , nụ cười của cậu ấy.

Eli : vậy tại sao cậu ấy lại thành ra như vậy. 

Nagi : có lẽ do tôi nhưng để đem Reo ra khỏi đó trước đã.

Đôi mắt của Nagi khiến một pháp sư như cô ấy bất ngờ. 

       : đúng là cặp đôi hoàn hảo nhỉ.


  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nagireo