Chap 10:E Ngại!

"Nếu được tôi sẽ đi cùng cô đến lễ hội!"

Câu nói của anh chàng hôm đó vẫn khắc sâu vào trong tâm trí cô. "Liệu đây có phải là sự thương hại mà anh ta dành cho mình?!".

-Mikasa... mikasa...

Tiếng kêu lớn của Armin khiến cô bừng tĩnh.

-Cậu có nghe bọn tớ nói gì không!!??

-...

Cô im lặng cúi mặt.

-Thật là,tớ và Eren đang bàn kế hoạch cho lễ hội sắp tới đó!!!

-Ừ...uk...

Cô ngần ngại nhìn Eren , cậu hôm này tràn đẩy năng lượng hơn mọi ngày ,cô có thể cảm nhận điều đó qua ánh  mắt cử chỉ của cậu.Đặc biệt cậu vô cùng phấn chấn khi nói về lễ hội sắp tới.
"Có lẽ cậu ta có cô ấy..."

-Mikasa...!

Eren bỗng thận trọng.

-Có chuyện gì vậy?

-Tớ có chuyện muốn nói !!!

"Cậu ta sẽ nói chuyện đó!!!"

-Lễ hội ấy ... tớ sẽ mời thêm Annie!!Cậu có phiền không?

"Tại sao cậu lại hỏi tôi!!!"

Cô ngập ngừng ,cắn chặt môi tỏ vẻ khó xử.Nếu nói không thì chắc cậu ta sẽ buồn nhưng nếu có thì sao?Cảm xúc của tôi liệu có ổn không!!

-Tớ...

-...

-Không có phiền đâu càng thêm người càng vui mà!!

"Tôi đành chấp nhận vậy,biết sao giờ!"

-Hay quá rồi!!!

Eren vui mừng như một đứa trẻ.Cô biết lý do tại sao cậu lại hỏi mình nhưng cô thật không dám tin là mình đã mất cậu ấy ... tất cả,mọi thứ chỉ dừng lại bằng một thứ tỉnh cảm gia đình...giờ thì cậu ấy đã có được tình yêu riêng cho bản thân ...cậu vui sướng, cô thương cậu, cô sẽ thương cho cảm xúc của cậu ,cô chấp nhận nó vậy còn cảm xúc của cô??Ai sẽ thương nó đây!

-Mikasa!!!

Trong những suy nghĩ rối bời,lại một lần nữa ,có một tiếng gọi lớn phát ra từ cửa lớp ,giọng nói khá là quen thuộc.

-Levi!!!

Cô giật mình đứng dậy.

-Tôi có việc cần nhờ cô ra đây chút nhé!!'

-Vâng !!!

Cô chạy vội qua hướng anh ,thoát khỏi nhưng cơn ác mộng ban ngày,mặc cho Eren đưa mặt nhìn theo.

***
-Vậy anh có gì cần nhờ tôi!?

Anh im lặng,tay đặt lên thành cửa sổ ngoài hành lang,đón cơn gió dịu nhẹ của đợt chuyển mùa sắp tới.

-Nếu không có gì thì tôi quay lại lớp đây!

Cô dần mất kiên nhẫn,quay lưng tiến về lớp.Thì câu nói của anh khiến cô dừng bước.

-Cô chắc là sẽ ổn với điều đó?!

- Ý anh là gì?!

Cô quay lại nhìn anh.

-Tôi đã cứu cô đấy!

Anh bắt đầu nhìn thẳng vào mặt cô.

-Cảm ơn,nhưng nếu anh thương hại tôi thì dừng lại đi...tôi biết là tôi cố chấp,đáng thương nhưng tôi không cần kẻ như anh thương hại!!!

Cô gằng giọng.Nhưng anh vẫn giữ phong thái thư thã nhìn thẳng vào mắt cô,anh cười nhẹ đáp :

-Thương hại? Tôi chỉ vô tình đi ngang qua và thấy một người đang sắp không ổn nên ...

-Anh đang thương hại tôi đó,đồ tồi tệ!!!

Tiếng đáp trả bất ngờ gắt lời nói của anh. Không khí giờ thật tệ... và anh cũng không biết nói gì đành lặng im nhìn cô quay lưng bước đi.Anh tặc lưỡi "thật là cứng đầu... đến bao giờ em mới chịu hiểu bản thân mình và cảm xúc của tôi khi thấy em như vậy..."

***

-Cậu quay về rồi Mikasa!!

Tiếng của Arnin khi thấy bóng dáng cô.

-Chào cậu!

-Mọi chuyện ổn chứ!

-Không có gì đâu đừng bận tâm!

-Vậy ta tiếp tục cho kế hoạch nha!

-uk!!!

Mikasa đã dần bình tĩnh và cũng không còn long bong trong suy nghĩ của mình.Cô bắt đầu hoà dịp cùng hai người bạn của mình.Lễ hội lần này có chút đặc biệt, vì nó được diễn ra ngay vào cuối tuần,nên họ muốn thư giãn,theo kế hoạch là chúng ta sẽ đặt phòng ở suối nước nóng gần lễ hội,vừa được tham gia lễ hội vừa thư giản trong suối nước nóng thì còn gì bằng.

-Tuyệt .... vậy chúng ta quyết định vậy nhé !!!

Eren ré lên vui sướng.

-Vậy tớ sẽ đi nói với mọi người nhé!

Arnin đứng dậy tiến về phía những người còn lại,giờ thì...cô đang đối diện với cảm xúc thật của mình.

-Mikasa!!!

-Có chuyện gì vậy Eren !?

-Cậu có thật sự ổn khi tớ mời thêm Annie không!?

Một câu hỏi xoáy đúng trọng tâm cảm xúc của cô lúc bất giờ, cô tỏ ra lúng túng.

-Tớ biết là cậu sẽ cảm thấy không ổn,Mikasa...

-Eren...!!?

-Cậu rất quan trọng với tớ,tớ không muốn làm cậu buồn nên đã quyết định hỏi cậu!Nếu nó làm cậu thật sự không ổn thì xin hãy nói với tớ.

Eren như bắt được toàn bộ cảm xúc , sự lo lắng của cô hiện giờ ...Từ khi nào mà cậu ta có thể làm được điều đó??

-Cậu... !!!

-Annie đã dạy tớ đó!!!Cậu ấy bảo hãy quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh,nếu làm vậy thì tớ sẽ có sự lựa chọn tốt nhất !!

Eren dần thay đổi thái độ khi nói về Annie, cô cảm nhận được sự hạnh phúc,vui vẻ của cậu khi nhắc đến người con gái ấy ... Cô ấy đã khiến cho một con người vô tư vô nghĩ như Eren lại có thể ...

-Cậu đúng là ngốc Eren!!!

Cô búng nhẹ lên trán cậu,cười nhẹ.

-Chúng ta đã ở với nhau đủ lâu để cậu hiểu được tớ mà...nếu cậu thật sự hạnh phúc ,thật sự muốn thì tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình!

-Cảm ơn cậu Mikasa!!!Có lẽ tớ đã lo quá rồi.. tớ sẽ đi nói với Annie nhé ,cậu đợi nhé!!!

Nói rồi cậu chàng đứng dậy, đi tìm cô gái đặc biệt ấy.Mọi thứ thật trớ trêu...cô không thể từ chối... thật sự không thể, nếu cậu vui cậu hạnh phúc thì cô cũng sẽ vui hạnh phúc ... chắc là có thể như vậy...

-Eren đã mời thêm Annie vậy thì cậu cũng nên mời ai đó đi!!

Arnin vỗ vai cô.

-Hả?!

Cô bất ngờ trước nụ cười nhẹ nhàng của cậu bạn.

-Được rồi,tớ sẽ xem xét.

"Mời thêm người ..."

"Nếu được tôi sẽ đi cùng cô đến lễ hội..."

"Anh ta ..."

***

Giờ hoạt động club đến,cô cũng tiếp tục công việc của mình.Cô cũng đã mời Aki và người bạn chung club nhưng họ đều từ chối vì có việc riêng,cô cũng không biết mời ai ngoài anh ta ...nên đành vậy.Cô đến club của Levi nhưng anh ta không có ở đó, cô bắt đầu suy nghĩ.Từ từ lần mò đến nơi bí mật của anh chàng nhưng cũng đành chịu.Sau sự tìm kiếm bất thành cô thở dài tiến về sân thượng hít thở bầu không khí trong lành của buổi giao mùa.

-Chắc anh ta rời trường rồi cũng nên !!!

-Chưa đâu!!!

Tiếng nói đâu ra bất chợt vang lên từ phía bên cạnh sân thượng.Cô quay sang tìm kiếm chủ nhân của giọng nói bí ẩn kia thì ...

-Anh!!!

Hình ảnh của một anh chàng điển trai đã cởi bỏ chiếc áo vét đồng phục, trên người giờ là chiếc áo sơ mi trắng được
mở nút chưa hết đang nằm thư thả.

-Levi...anh sao lại ở đây!!??

Anh ngồi dậy,bàn tay vuốt nhẹ mái tóc nhìn cô:

-Thư giãn...

-...!?

-Đây là cách thư giãn của tôi...!!

-Vâng.

Cô đang cảm thấy vô cùng lúng túng với diện mạo của anh lúc bấy giờ,nó cuốn hút đến lạ thường,phần cúc áo được anh tháo gỡ để lộ làn da trắng,cơ ngực săn chắc cùng với hai hàng quai xanh quyến rũ...
"Anh ta thật sự ..."

-Thật khiếm nhã khi nhìn người khác Chầm chầm vậy đó cô gái.

-Xin lỗi...!!!

Cô cúi đầu.

-Sao cô lại ở đây!? Bộ trốn việc à...tôi sẽ báo cáo cho club cô đấy!!!

-Không...tại sao anh lại xấu xa như vậy!!!

Thấy cô bắt đầu hoảng ,anh bật cười ra tiếng.

-Tôi có chuyện muốn nói với anh,Levi!

-Hum?!!!

Anh đứng dậy,tay cầm áo khoác vest đồng phục tiến gần đến cô gái.

-Anh có thể...!!!

Cô bắt đầu cảm thấy hồi hộp ,tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn,cô bị gì thế này ... tại sao cô lại như vậy khi đối diện với anh ... tại sao lại khó nói như vậy!?!?

-Cô muốn nói gì?!?

Anh tiến lại gần hơn cô gái đang ấp úng.

Cô nhắm mắt ,hít thở sâu tay nắm chặt lòng ngực,lấy hết can đảm nói thật nhanh:

-Anh có thể đi với tối đến lễ hội!!!

...

Không khí bỗng im lặng ... chỉ còn làn gió nhẹ của đợt giao mùa đưa hàng cây xào xạc với chút bụi lăn tăng.

-Không có gì ... xin lỗi đã làm phiền anh!!!

Cô quay lưng đi nhưng chưa kịp,cơ thể rắn chắc đó đã tiếp cận cô thành công và giờ buộc cô phải đối mặt với anh.Anh đã khoá đường chạy của cô rất thành công,hai mắt chạm nhau...tim cô đập mạnh hơn, tâm trí bắt đầu rối bời.Bây giờ anh gần hơn bao giờ hết ,cô có thể nhìn rõ được cơ thể anh qua phần áo hở, cảm nhận hơi thở của anh thật gần... nó khiến cô như mất đi sức lực chống cự lại...tại sao lại như vậy!?? Anh dần áp sát cô hơn,khoảng cách giữ hai người dần được rút ngắn,anh thì thầm bên tai cô:

-Em có thể nói lại điều đó?!

-...

Hơi ấm,hơi thở của anh đã được cô bắt trọn, cô đang cảm nhận sự quyến rũ đó qua từng giác quan...cô đưa mắt nhìn anh thì thầm:

-Anh có thể...

...

Từng câu từng chữ của cô đã được anh bắt trọn vào đôi môi của mình,anh ôm chặt lấy cô nhưng lại rất nhẹ nhàng,anh đã không thể ngăn được cảm xúc của mình ... anh đã hôn cô,anh đã để cảm xúc chiếm lấy tâm trí ... mạnh hơn ... rõ hơn ... anh muốn tất cả nhưng ...chưa phải lúc!!!!

Anh dần thả lỏng buôn cô ra ... anh hít sâu để lấy lại bình tĩnh,đôi mắt vẫn cô say đắm...

-Anh ...

-Nếu em đã có thành ý mời tôi thì tôi sẽ đi cùng em!!!

Anh đặt tay lên tóc cô vuốt nhẹ,rồi rời đi.Để cô ở đó trong sự rối bời,Mikasa giờ đây không còn đủ sức để đứng vững ... cô khuỵ xuống hai tay ôm chặt lấy lòng ngực như thể ngăn cho trái tim mình không nhảy ra ngoài ... điều này thật bất ngờ ... thật khó khăn với cô ... một cô gái chưa từng hôn ... một cách đầy táo bạo đến như vậy!

Riêng về phần anh, Levi cùng bắt đầu bối rối về hành động của mình ... trong đầu anh giờ chỉ còn hình ảnh của cô gái lúc nãy ... khắc sâu ... không thể quên được ...

-Levi!!!Anh đi đâu vậy,chúng ta có việc đấy!!!

Một giọng nói lanh lảnh của cô gái tóc màu hổ phách khiến anh bừng tĩnh.

-Pettra!!

-Anh sao vậy!?

-Không có gì ...!!!

Anh như trở về được con người thật của mình sau khi bị cảm xúc lấn áp.

-Chúng ta có buổi họp đấy!!Anh quên à...

-Ừ... xin lỗi nhé !!

Hai người đi trên hành lang vừa trò chuyện.

-Giờ mới để ý ... nay anh cao hơn bình thường thì phải đó !!!

Pettra tỏ ra ngạc nhiên.Anh nhìn cô gái,hơi cau mày.

-Giày độn ...mới ... được rồi chứ!

-Vâng!!!

"Đôi giày này cũng có lợi ấy nhỉ...nó khiến mình cao ngang em ấy ..."

Anh cười tủm tỉm một mình khiến cho Petra khó hiểu ...

-Levi!?Anh có chuyện gì thú vị à?!

-Phải ... rất thú vị!

Anh bước đi nhanh,đằng sau là sự cau mày của Petra vô cùng đáng sợ ...phải chăng đó được gọi là trực giác của phụ nữ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro