CHAPTER 3: CHÚNG TA XUYÊN KHÔNG RỒI SAO?
Ở một thế giới khác, nơi này có rất nhiều cảnh đẹp, rừng núi tự nhiên, có tòa thành cổ nhộn nhịp, nhìn sao cũng rất giống thế giới cổ đại. Từ nhà cửa tới đường xá, từ những cách bài trí mọi việc, đâu đâu cũng thấy rất giống cổ đại như mái nhà tam giác đỏ, thành phủ rộng lớn mênh mông và cả cách ăn mặc của những người ở thế giới này là có thể biết chắc rằng đây chính là thế giới cổ đại xa xưa.
Tuy nhiên, có 1 điều không bình thường là hầu hết tất cả người ở thế giới này có thể sử dụng pháp thuật. Nghe như phim nhưng đó chính là sự thật. Những người có thể sử dụng pháp thuật tại thế giới này rất được nhiều người khác kính trọng. Vì thế nên tại nơi này luôn có sự phân biệt đối với nhau, tùy thuộc vào bậc tu vi (sức mạnh pháp thuật) nhỏ hay lớn.
Những người có tu vi lớn thì rất được kính trọng và tôn sùng còn ngược lại những người có tu vi rất nhỏ hoặc không thể tu luyện thì ở thế giới này thì chẳng khác nào được coi là 'phế vật'
Có 1 điều đặc biệt nữa ở đây là những người có tu vi cao từ Kết Đan trở lên thì có thể tự rèn ra cho mình 1 con vật được gọi là Linh thú. Linh thú như 1 con vật có sinh mạng gắn kết với chủ nhân của nó, chủ nhân chết nó chết, chủ nhân sống nó sống. Và đặc biệt hơn là linh thú phải nghe lời chủ nhân của mình. Người ta cũng có thể dựa vào linh thú mà đánh giá chủ nhân nữa.
Và thế giới này là 1 thế giới hoàn toàn khác hẳn so với Trái Đất, nơi đây được gọi là TU CHÂN GIỚI.
Thuộc địa phía đông - Đông Hàn Quốc, tại Bạch gia, có 1 tiếng xét đánh thẳng vào nóc một căn phòng nhỏ. Tiếp sau tiếng sét đó, 1 dị tượng lạ xảy ra khiến ai nấy nhìn thấy đều kinh ngạc. Đó là không biết từ đâu chui ra một rồng trắng và 1 con phượng hoàng lửa quấn lại gần nhau rồi bay vút lên trời.
- Đó không phải là chỗ ở của vị thiếu gia tàn phế và tiểu thư phế vật đó sao? _ Hai a hoàn trong phủ Bạch gia thì thầm với nhau.
- Bọn họ chết rồi mà cũng không để cho Bạch phủ được yên, đúng là 'âm hồn bất tán' mà. _ 1 a hoàn trả lời.
Tại căn phòng ấy, có 2 thân xác người chết của 1 nam 1 nữ đang nằm dưới đất, cả người họ dường như bị bạo hành mà chết, xung quanh họ máu chảy tùm lum trên sàn, dính cả vào y phục trên người. Vòng tròn phép thuật hiện lên ngay dưới thân xác ấy. rồi cái vòng phép thuật ấy biến mất.
Cả 2 thân xác bỗng dưng cử động.
Một cô gái ráng chồm dậy với cơ thể chi chít vết thương và máu. "A! Đau quá", cô ngồi dậy rồi la lên sau đó nhìn xung quanh: "Đây là đâu thế này?". Nói rồi cô chợt nhìn qua kế bên mình. Có một người con trai đang nằm úp mặt xuống đất kế bên cô. Cô khẽ lay rồi nói:
- Này, anh gì ơi, tỉnh lại đi, này.
Cô cứ lung lay cậu ta và cuối cùng thì cậu ấy cũng cử động, lật người nằm ngửa, thở hổn hển nói:
- Chật, đau kinh khủng.
Cậu ngước mặt nhìn lên thì thấy có một cô gái đang nhìn cậu chằm chằm, cậu ráng chống tay ngồi nhỏm dậy. Cô gái ấy la lên bất ngờ:
- Anh hai, là anh phải không, là anh Thanh Phong phải không?
Cậu cũng đáp trả lại: "Là anh nè, cô bé ngốc, bị đau một cái rồi quên anh luôn à." Nói rồi cậu nhếch môi cười, cô gái ấy chính là Thanh Thanh, còn cậu nam kia thì lại chính là Thanh Phong, sau đó Thanh Thanh cười lém lĩnh nói:
- Đâu phải em không nhớ anh, tại tóc anh dài quá, em nhìn thấy lạ nên...!
Cậu sờ vào mái tóc của mình rồi nói: "Đúng là có hơi dài thiệt nha" nói rồi cậu quay xung quanh nhìn rồi thắc mắc:
- Mà đây chính là đâu thế? Còn quần áo chúng ta đang mặc nữa, không lẽ...
- Chúng ta xuyên không rồi sao? _Cả 2 anh em cùng nhau hét lớn
Nói rồi cô đứng lên, đi xung quanh căn phòng. Lúc ấy, Thanh Phong tối sầm mặt lại, u ám run rẩy. Thanh Thanh thấy thế liền hỏi: "Anh sao thế?". Thanh Phong run rẩy đáp:
- Chân của anh ... chân của anh..., nó không thể cử động được. - Cậu nói với giọng đầy sự sợ hãi.
Thanh Thanh hoảng hốt, chạy ngay lập tức tới chỗ anh của mình, giở tay của anh ra rồi bắt mạch. Được vài phút ngắn ngủi, cô rút tay ra, khuôn mặt trong có hơi bơ vờ, đờ đẫn. Thanh Phong vội vàng gọi cô để hỏi tình hình, Thanh Thanh bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi nói:
- Anh hãy bình tĩnh..., bình tĩnh nghe em nói, chân của anh bị đứt mạch, xương bị gãy nặng, có lẽ, có lẽ sẽ...
Cô ngậm ngùi nói không nên lời nữa, nhìn Thanh Phong. Bây giờ bộ dáng của cậu thờ thẫn như 1 người vô hồn, ngồi yên tĩnh. Sau đó Thanh Thanh nín khóc và nói tiếp:
- Anh đừng lo, nhất định sẽ không sao, em nhất định sẽ trị khỏi cho anh, em nhất định sẽ cứu được anh. Anh đừng có mà quên em chính là bác sĩ giỏi nhất thành phố đó nha. Em nhất định sẽ trị khỏi cho anh, nhất định.
Thanh Phong ngước mặt nhìn vào đôi mắt kiên cường của Thanh Thanh rồi "Ừm" 1 tiếng. Bây giờ, thời gian đã rất rất tối rồi, Thanh Thanh dìu Thanh Phong lên giường nằm còn bản thân mình thì nằm ngủ tại chiếc bàn ghế gỗ điêu khắc gỗ dính đầy bụi ở giữa phòng.
Thanh Phong mỉm cười nhìn Thanh Thanh rồi nghĩ: "Anh tin em nhất định sẽ làm được!" Nói rồi cả 2 anh em cùng chìm vào giấc ngủ đầu tiên tại 1 thế giới khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro