CHAPTER 8: LỜI THỈNH CẦU CỦA NÔ LỆ

Sau khi từ chợ nô lệ ra, cả 3 người Thanh Phong, Thanh Thanh, tiểu Linh đi ăn trưa.Không thể không kể đến một chàng trai họ vừa mua từ chợ buôn ra. 

Đó là 1 chàng trai tóc có hơi xoăn lại, da hơi nâu, dáng người cao to khỏe khoắn, hắn khoác trên mình một bộ y phục nâu tối, người đầy những vết thương từ roi. Thấy thương cảm với hoàn cảnh khá giống anh em Thanh Phong nên họ mua lại chàng nô lệ này. Thanh Thanh hỏi tên nô lệ:

- Này ngươi tên gì thế?

- Ta... Ta chỉ có họ là Đường thôi, không có tên._Tên nô lệ trả lời.

- Vậy ta đặt tên cho ngươi nhé.

Thanh Thanh phân vân một hồi rồi nói:

- Vậy từ nay về sau ngươi sẽ tên là Mạnh Tử nha. Tên ta đặt cho ngươi đó. Mạnh có nghĩa là sức mạnh, chỉ cần ngươi mạnh lên, có sức lực thì sẽ không có ai hành hạ, bắt nạt ngươi nữa.

Nói xong nàng nở một nụ cười thật tươi. Sau đó, tất cả vào trong quán ăn có tên Kim Tiền lầu, tên tiểu nhị vói chiếc khăn vác ngang vai, nựng hỏi:

- Thưa khách quan, mời các ngài vào bàn ạ. Các vị hãy chọn món đi ạ.

- Cho chúng ta tất cả những món ăn cùng trong thực đơn luôn đi._Thanh Thanh vui vẻ nói.

- Nhớ lấy thêm 1 vò rượu nhé tiểu nhị._Thanh Phong nói tiếp lời.

- Được ạ. Thưa khách quan, các ngài chờ chút ạ.

Thanh Thanh nói với giọng phụng phịu:

- Huynh đang bị thương ở chân, còn bị ngoại thương, uống rượu không tốt đâu đó.

- Không sao đâu mà. Ca của muội khỏe lắm, nhiêu đó nhằm nhò gì._Thanh Phong cãi lại.

- Kệ Huynh luôn.

Nói xong Thanh Thanh quay mặt ra chỗ khác. Tiểu nhị vừa lúc dọn bàn ra luôn, công nhận quán Kim Tiền Lầu này nấu ăn nhanh thiệt, trên bàn có 16 món ăn mà chỉ nấu trong vòng chưa tới nửa canh giờ. Thanh Thanh nhìn Mạnh Tử nói:

- Này Mạnh huynh, ngươi ăn nhiều vào. Mới từ nơi khủng khiếp ấy ra phải ăn để lấy vận chứ.

- Dạ, tiểu... tiểu thư.

Thanh Thanh nói chen vào:

- Đừng gọi ta là tiểu thư nữa, hay gọi ta là Thanh Thanh đi, tiểu Linh cũng vậy, đừng gọi tiểu thư gì gì đó nữa. Với lại ta cũng coi các người là huynh muội, là bằng hữu mà các ngươi còn lớn hơn ta. Cứ gọi ta là Thanh Thanh đi nhé.

- Ta nữa, đừng gọi thiếu gia hay gì mà gọi Thanh Phong luôn đi, ta lớn hơn 2 ngươi nên gọi ta là ca ca nhé.

Tiểu Linh cảm động nức nở:

- Tiểu... Thanh Thanh muội.

- Thanh Thanh cô nương.

Thanh Thanh gằn giọng với Mạnh Tử: "Nói 'muội muội' như tiểu Linh tỷ".

- Thanh Thanh muội.

- Đúng rồi, cảm ơn mọi người. 

Đó là một bữa ăn, có 4 người nhưng lại hạnh phúc.

Sau khi ăn xong, ai ai cũng no căng bụng. Sau khi ra khỏi Kim Tiền Lầu, bỗng nhiên Mạnh Tử quỳ xuống đất, nhìn mọi người nói:

- Thanh Phong huynh, mọi người. Nếu là mọi người, ta có một việc muốn cầu xin mọi người giúp đỡ.

- Này huynh đừng làm như thế.

Thanh Thanh lúng túng đáp. Thanh Phong bất ngờ hỏi lại: "Là việc gì thế,ngươi nói đi, chúng ta sẽ hết sức giúp ngươi!"

- Tôi thật ra cũng chỉ là trẻ mồ côi, xuất thân từ xóm nhỏ ở phía Bắc của Đông Hàn quốc. Ta được một tri huyện đại nhân nhặt về nuôi tại Đường An phủ, ông ấy không có con nên coi ta như con ruột. Ông ấy không đặt tên cho ta, chỉ gọi ta là A Đường. Nhưng năm ngoái, có một bọn hắc y nhân diệt môn cả phủ, trên dưới hơn 20 mạng người kể cả hạ nhân đều bị giết, ta may mắn trốn được nhưng do ông ấy dặn sau khi trốn thì không nên về phủ đó nên ta phải lưu lạc như ngày hôm nay.

Nói đến đây, mọi người có thể cảm nhận được đôi mắt A Mạnh đỏ lên, bàn tay siết chặt đến nổi gân đỏ.

- Thế ngươi có biết bọn hắc y nhân ấy là ai không?_Tiểu Linh hỏi.

- Đương nhiên là ta biết. Bọn họ chính là người của Thù gia ở trấn bên cạnh. Họ trước giờ luôn gây xích mích, phá rối công việc của phủ chúng tôi không. Sau khi phụ thân mất, bọn họ liền kiếm cớ rồi chiếm luôn huyện phủ.

Thanh Thanh bỗng vịn vai của Mạnh Tử nói 1 cách kiên quyết:

- Được rồi, huynh yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ trả lại thù cho huynh, huynh là bằng hữu của chúng ta. Nhưng có điều kiện hai điều kiện: thứ nhất huynh phải nghỉ ngơi và dưỡng thương trong vòng 2 tháng. Trong 2 tháng này, ta sẽ chữa chân ca ca xong, huynh hãy dạy tiểu Linh võ thuật nhé, tỷ ấy không có linh lực mà còn không biết võ nữa thì rất nguy hiểm. Đó là điều kiện thứ 2. 2 điều kiện này huynh làm được chứ?

- Được._Mạnh Tử không chần chừ, dứt khoát trả lời.

Thanh Phong nói chuyện với Mạnh Tử:

- Và còn một điều kiện nữa là ngươi nhất định phải tu được linh lực. Ta cảm nhận được những linh khí đang hội tụ ở xung quanh ngươi nhưng chỉ là ngươi cũng không biết cách điều khiển linh lực của bản thân. 

- Ta có linh lực, có linh lực thiệt à?

Mạnh Tử hớn hở hỏi trong bất ngờ. Thanh Phong gật đầu rồi nói tiếp:

- Sau 1 tháng trị chân xong, ta sẽ dạy ngươi cách điều khiển linh lực. Bây giờ ngươi lo dưỡng thân cho tốt, đừng làm muội muội ta kì vọng vô ích vì ngươi.

Chiều tà, tất cả 4 người đều trở lại căn phòng của mình ở Bạch gia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro