Tôi từng cho rằng cậu ấy sinh ra là dành cho tôi!
1. Nắng mới giòn tan bên ngoài cái khung trời bắt mắt giữa từng gợn mây hoàn mĩ.Cái vòng tròn an ổn dường như chẳng muốn đi đâu ngoài vùng đất màu hoa dã quì ở đây, thế mà năm đó An Sinh cố chấp rời đi, cô chẳng màng sự tức giận của ba lạnh lùng kéo vali một mình ngồi trong boong tàu lạnh lẽo.
Vượt ra khỏi bức tường rào lãng mạn, mới thấy sự tàn khốc trong tròng mắt ngây thơ là thế nào.An sinh bị người ta chối bỏ, hắn hất cô ngã nhào ra cửa, vệt máu trên trán chảy dài cô cắn môi chịu đựng, hắn xỉ vả cô không tiếc...cô câm nín ôm thân.Trách ai bây giờ, người ta đã chẳng cần cô nữa🍃 Con đàn bà tưởng chừng hôm nay hạnh phúc tròng vòng tay hắn, ả rồi cũng có ngày kết cục như cô.An Sinh đau lòng nhớ lại chuyện cũ, lồng ngực thắt lại vẫn cố lướt qua....
Hôm nay gió xuân về mang theo làn hơi ấm áp, cánh hoa nhè nhẹ cũng làm người ta say cạn đến nao lòng.An Sinh thời khắc đứng trước hàng trăm con người dõng dạc giới thiệu về cuốn sách thứ hai " Vươt ra khỏi một vòng tay" cô thầm nghĩ " Hạ Huy Vũ - người đàn ông tốt nhất chính là anh, nếu năm đó anh không bỏ rơi tôi thê thảm như vậy thì sẽ không có một An Sinh như ngày hôm nay"
Sự trầm mặc, cái cau mày, nét môi cười của người đang đứng trên thảm hoa dường như đều bị môt ng dưới khán đài chú ý. Anh ta nhoẻn miệng, cái cách anh ta thể hiện vừa thần bí vừa khinh rẻ.Hắn chốc chốc lại đưa ngón tay út lên môi gặm nhấm như lũ chuột đêm chẳng thiết có mèo đang còn thức hay đã ngủ . Có một điều hắn chắc chắn rằng những lời cô ta phát biểu thật đáng buồn cười trong khi cả trăm người đều bị ru ngủ. Hắn đưa tay trái lên xem giờ, lắc nhẹ đầu một cái rồi mất hút trong đám đông, chả ai để ý hắn đến và đi thế nào? Cái bộ dáng ấy chìm sâu nơi hốc tối.Một làn gió thổi qua An Sinh chợt ớn lạnh...tưởng chừng sốt mà không phải.
2h sáng! Tách cà phê đã cạn, tiếng gõ vẫn chưa thôi.Nó lách cách một quãng dài rồi bỗng nhiên dừng hẳn, con người đang ngồi trong căn phòng ấy không ai khác là An Sinh, một trong những con cú đêm giải toả mình bằng con chữ.Nốt dòng cuối hứa hẹn sẽ đi ngủ ngay, thế nhưng chưa kịp lưu tất cả đã ém nhẹm bởi một màn hình đen kịt.An Sinh giận không thể tả ném chiếc dép về phía vicbo xấu xí :
- Ngay cả ngươi cũng chê ta.
Vicbo cứng đầu trả treo như bảo tôi chẳng cố ý, sợi dây vướng vào mắt tôi và tôi sẽ chẳng để yên cho những thứ làm tôi gai mắt.Tôi chỉ ngoạm lấy nó thôi mà: meoooo... meoooo....
Nửa đêm có tin nhắn đến, không rõ của ai nhưng đêm nào cũng vậy kể từ khi cô ra mắt quyển sách đâu tiên, cứ đúng 2h30 phút một dòng tin hiện lên " Tôi sẽ lấy lại tất cả thuộc về tôi kể cả cô".Bạn đầu An Sinh còn cho rằng có kẻ đùa dai nhưng càng lâu dài đâm ra khiến cô lo sợ " là ai lại đe doạ cô bằng khẩu ngôn này".
Đang trong dòng suy nghĩ rối bời một tiếng động lớn dội lại từ phòng bếp làm cô giật nảy mình.Mất bình tĩnh chừng mấy phút An Sinh mới lấy hết can đảm tiến về phía trước.Cô không khỏi thét lên khi một bóng đen trừng trừng lao đến chỗ cô.Nhắm mắt, nhắm mũi cô thủ thế bỏ chạy, hoảng sợ An Sinh va vào ghể đổ rạp người xuống đất.Chưa kịp đứng dậy chân trái của cô bị một thứ nhão nhoét nắm giữ, gã kéo lê thân thể của cô 1 bậc, hai bâc ,ba bậc, đầu cô liên tiếp rơi từ trên không xuống đập mạnh xuống nền.Nỗi sợ hại khiến con ng ta quên đi sự đau đớn, chỉ còn sự giãy giụa mưu cầu sự sống trong bản năng của con người tha thiết muốn sống.
2. 4h16Am An Sinh tỉnh dậy trên bàn phím, dòng chữ a b z chạy dài, chưa hết hoảng sợ mồ hôi nhuễ nhoại trống ngực thúc liên hồi, cô tự trấn an mình vẫn ổn🌏.
Chuẩn bị bữa sáng đã xong,vô tình nhìn sang cây sương rồng đặt trên bệ cửa sổ, thân cây đã chết tự bao giờ, héo khô trong chiếc lọ thủy tinh xinh đẹp, cô chợt thấy trống rỗng, tay đánh rơi chiếc muỗng đồng hiểu ra một chuyện " Chẳng ai đợi bạn mãi trong nỗi cô đơn đến cuối đời,năm tháng bị bỏ rơi là lúc sinh mạng ấy quyết định tiếp tục hay từ bỏ sự sống.Nếm trải hạnh phúc rồi thì chỉ còn lại là nỗi đau, không phải loài cây sương rồng kia có sức sống tìm tàng mãnh liệt thế ư ? Cũng vì một kẻ vô tâm như tôi mà chết dần theo năm tháng, cho dù tôi có cho chúng sống trong một chiếc lọ đep nhất trần đời thì chúng vẫn sẽ rời bỏ tôi mà đi...đó là điều con người tôi muốn, không phải điều chúng cần" .Sau khi bị Hạ Huy Vũ ruồng bỏ, An Sinh một mưc muốn biết lí do vì sao cô luôn tốt với anh như vậy, yêu thương anh như vậy cuối cùng cô lại có kết cục này, không cam tâm, không thể chấp nhận.Cô nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi ấy đã đòi hỏi anh trả lời quá nhiêù, một kẻ hết yêu thì chẳng cần lí do gì cả " sở dĩ anh ta không còn cần cô" đơn giản vậy thôi.
An Sinh hằng ngày vẫn viết về tình yêu, chuyện nào cũng đẫm nước mắt, độc giả của cô ngày càng tăng không làm cô lấy làm vui mừng mà ngược lại cảm giác đau lòng ngèn ngẹn ở cổ. Số người ngoài kia hơn phân nửa đang trải qua cuộc sống giống cô, tỉnh táo cho mấy rồi cũng gặp một người khiến ta lư mờ trong làn sương ảo mộng.Có ai khi yêu mà không tưởng tượng ra những điều viễn hoặc không? Say sưa vẽ nên một bức tranh thật đep, nhón chân treo lên chỗ thật cao, nơi mà chỉ có tình yêu tương tồn nhương không tương hộ cũng đành lùi về sau nhường lại cho một kẻ khờ khác đang dùng mọi cách chen chân vào."Đáng trách lắm mà cũng tội nghiệp lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro