Thất vọng
Sếp! Anh đến rồi. Trợ lí Ngô mặt mày rạng rỡ chạy ra đón anh.
- Phu nhân đang đợi anh.
- Tình hình thế nào?
Trợ lí Ngô lắc đầu: sếp hãy cẩn thận.
" Hạo Nhiên ! Con có còn coi ta là mẹ nữa hay không? Con nói đi là đi không màng công ty không người quán xuyến, đã thế còn không bắt điện thoại của mẹ.Ba con ông ấy không thương mẹ nên mới đi sớm như vậy.Mẹ chỉ có mỗi con là chỗ dựa cuối cùng, bây giờ con cũng muốn rời khỏi mẹ phải không.huhuhu
- Mẹ! Đừng giận....đừng giận còn biết lỗi rồi,biết sai rồi mà mẹ, sao con có thể không cần mẹ.Cuộc đời con không có mẹ còn đáng sống ư...thôi nào, lau nước mắt đi nhé! Giận lên sẽ không xinh đẹp nữa đâu.
Bỏ qua cho con cũng được, nhưng mẹ muốn dứt khoát rõ ràng, con cuối cùng là vì gì mà lại sang đây.Đừng nói với mẹ là vì muốn tìm đối tác làm ăn nhé!
- Người ta nói sinh con ra hiểu con nhất chỉ có mẹ quả y như vậy.Sao mẹ cứ như đi guốc trong bụng con ấy nhỉ? Con thấy mẹ hay đọc tiểu thuyết của Lâm Ngã, lần này bí mật sang đây là muốn xin chữ kí và lâý sách về cho mẹ, ai ngờ mẹ lại bay sang đây.
Thật không?
- Thề!
- Con đã hiêú thảo như vậy có lòng như vậy mà mẹ còn trách con,là lỗi của mẹ .Thế sách và chữ kí đâu?
- Tất nhiên là...là trong khách sạn rồi.Đúng vậy..ơ nhưng mà giờ con đói quá chúng ta tìm gì ăn trước đã. An Sinh đá mắt ra hiệu cho Trợ lí 🌽 mau đi tìm sách và chữ kí.
10p sau tin nhắn gửi đến : " Sêp! Biên tập Lâm đã đi công tác ở Anh hai ngày rồi phải làm sao?
- Mau đến tìm Hứa An Sinh, cô ấy nhất định có
15p sau, Hạo Nhiên sốt ruột nhắn tin cho trợ lí 🌽: Tôi không ăn nổi nữa đâu, cậu còn không mang đồ về
- Sếp ! Cô Hứa không đồng ý giúp đỡ
- Cái gì?
Con có cuộc điện thoại rất gấp, mẹ đợi con một lát
- Mẹ no rồi chúng ta về phòng thôi.
- không được.
Chuyện gì vậy con trai?
- Chắc giờ này lễ tân đang quét dọn.Mẹ con mình đi dạo một lúc có được không? Con quên nói với mẹ phong cảnh ở đây đẹp lắm...
Đẹp đến nỗi con không muốn về ?
- Vâng! Hjhj.Ơ không đâu, phải về chứ! Sao có thể không về.
Hứa An Sinh em hơp tác đi có được không?
- Cũng được.Nhưng em có điều kiện
- xin em đấy còn điều kiện gì nữa chứ?....sao? Tôi không thích...em...mmm! Hừm
Một lúc sau trợ lí 🌽 quay lại, nhìn vali trên tay cậu ta, nét mặt anh bỗng sa sầm lại: Hứa An Sinh, từ lâu em đã muốn đuổi tôi...hừm
Thấy con trai không nói không rằng, cau có cả ngày, thở dài thở ngắn.Khác hẳn với buổi đầu bà vừa đến tìm, tâm linh người mẹ cho bà biết con bà hẳn đang gặp chuyện không vui
- Thằng bé nó sao thế? Phu nhân quay sang hỏi trợ lí 🌽
- Dạ tôi không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro