Chap 2
Chào các bạn mình tên là Trần Khởi My, mình được nhận học bổng mong các bạn giúp đỡ _Cái giọng cao vút của nó cất lên kèm theo nụ cười ngọt như kẹo,nhưng nụ cười ấy chợt vụt tắt bởi những tiếng xì xào
-Hóa ra là nhận học bổng_hs1
-Nhà nghèo đây_hs2
...............................
...............................
...............................
Cô giáo bỗng quát lớn:
-Im lặng hết cho tôi
-My em chọn chỗ đi_Cô quay sang cười tươi với nó
-Vâng ạ
Nó vác chiếc túi xách, đi xuống bàn dưới cuối
----------Ra chơi----------
Nó đang cuối mặt vào cuốn truyện ngôn tình bỗng có một bạn gái đến chỗ nó, nở nụ cười tươi, xòe tay ra
-Chào My, mình là Thái Trinh, nếu bạn không phiền ta có thể làm bạn nha
Nó ngó lên, đáp lại bằng cái bắt tay:
-Nếu cậu không chê tớ
-Sao chê được chứ
-My à, ta xuống căn tin nha, tớ đói quá
-Ok, nhưng Trinh cứ gọi mình là Zoi nha
-Zoi, chúng ta đi thôi
Cuối cùng nó nắm tay Trinh tung tăng đi xuống căn tin, nó và Trinh chọn cái bàn gần cửa sổ, bỗng có một chàng trai bước tới
-Trinh, em làm gì để anh tìm phát mệt
-Ai là em của anh_Trinh lườm anh
-Là em chứ ai
-Đây là ai vậy Trinh_Anh quay qua nhìn My
-Đây là Zoi bạn tôi, còn đây là......_ Trinh chưa nói xong thì anh đã chặn miệng
-Chào Zoi, anh là Thành, bạn trai của Trinh, cứ gọi anh là Tronie nha
-Chào anh, Tronie_ Nó
-Bạn trai này thì bạn trai này_ Trinh đánh tới tấp vào mặt Tronie
-Sao em đánh ck hả?_Tronie
$#^%@&#@$#........
-Thôi hai người_ Nó
-Anh học lớp mấy vậy?_ Nó
-Anh học lớp Vip1- K12( Chị My là khóa K13)
Rồi bộ ba ngồi tán gẫu với nhau.
Cuối buổi học, Trinh chạy ra khoác vai Zoi
-Zoi, đi chơi không?
-Thôi cậu đi đi, mình phải đi làm thêm rồi!
-Vậy à, thế tối nay tớ nhắn tin cho cậu nha
-Ok, thôi bye cậu
Đây là lần đầu tiên nó thấy vui như vậy, vì từ xưa đến nay chả có ai muốn làm bạn với nó cả, nhưng giờ, Trinh và Tronie lại là trường hợp ngoại lệ.
Nó đang tung tăng đi trên đường, nó đang rất mong được về nhà để ngồi nấu cháo điện thoại với Trinh, chợt nó thấy một người đàn ông trẻ đang ngồi trong một góc ôm lấy vết thương trên bụng. Nó liền chạy tới hỏi
-Anh có sao không
Hắn ngó mặt lên nhìn nó
-Kệ tôi
-Anh đứng dậy đi tôi đưa anh đi bệnh viện
-Không đi bệnh viện- Hắn hét lên, mặt đầy giận dữ rồi ngất đi
Nó cố gắng mãi mới đưa anh về căn phòng của mình. Nó bắt đầu khử trùng và băng bó vết thương lại cho anh, nó đã quá quen với việc này bởi mẹ nó đã dạy nó từ nhỏ nên nó vô cùng thành thạo. Bỗng anh ta tỉnh dậy
-Anh không sao chứ?
Hắn nhìn nó lắc đầu
-Để tôi đi nấu cháo cho anh
Rồi nó xuống bếp cặm cụi vào nồi cháo, hắn nhìn nó, nó thật đẹp, mắt ngọc mài ngà, đôi môi mọng nước, khuôn mặt trái xoan và nụ cười luôn nở trên môi
~~~~~~ Hết chap 2~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro