Mở đầu, kết thúc, và không có sau đó.

- Đã có bao giờ? Bạn tự hỏi rằng mình đã bỏ lỡ cái gì ở quá khứ chưa? Biết là cái gì qua rồi thì không thể với lại được. Nhưng...
- Đã có bao giờ bạn nhớ lại một cái gì đó ở quá khứ, và chợt mĩm cười, chợt nhận ra mình đã có một khoảng kí ức thật đẹp, thật vui và thật hạnh phúc, và có lẽ bạn từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ quên được nó. Nhưng...
- Đã có bao giờ? sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt đẫm hàng mi khi bạn chợt nhận ra rằng nó đã là quá khứ, và bạn đã bỏ lỡ nó một cách vội vàng, thay vì bạn sẽ thay đổi nó thì bạn lại chọn cách bỏ rơi nó và để nó mãi mãi là một kí ức buồn mà mỗi khi chợt nhớ lại nước mắt không ngừng rơi?.
Tôi, đã và đang chìm trong cái quá khứ đó, một cái quá khứ mỗi khi nhớ lại trong tôi chỉ toàn là sự hối tiếc, muốn được thay đổi mọi thứ, muốn đấm vào mặt của mình của 2 năm về trước.
Nói tới đây tôi xin được tự viết ra những dòng này, không phải để ai đó đọc và thấu hiểu mà chỉ đơn giản tôi muốn lưu lại một mảnh kí ức buồn, vui này thành những dòng chữ để sau này, đến cuối cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được nó.
- 2 năm, đó là một khoảng thời gian không dài thắm thoát trôi vụt qua đến mức có những lúc tôi tự hỏi "Thanh xuân của tôi đâu mất rồi?". Mọi chuyện bắt đầu cứ như là trong mơ vậy, tình cơ gặp gỡ, tình cơ yêu để rồi tình cờ tôi lạc mất cô ấy ở trong cái bóng của cô ấy, trái tim tôi đã gắn liền với hình ảnh của cô ấy đến mức mỗi lần nhắn tin thôi dù cục xúc nhưng mà vui đến mức tôi có thể cười cả một ngày .
Em đến bên tôi như một giấc mơ và "mong lung như một trò đùa", và rồi tôi dại khờ khiến cô ấy cũng biến mất như một cơn gió thoáng qua. Nói sao nhỉ, 2017 cái thời tôi cũng 21 tuổi đầu rồi nà còn ngu ngơ dại khờ như đứa cấp 2 vậy, tôi biết chứ, tôi cũng muốn nói yêu lắm chứ, nhưng làm sao được? Tôi có tư cách?, bản thân tôi là ai? Đối với tôi cô ấy ở một khoảng cách quá xa so với tầm tay của tôi, cô ấy mãi mãi là ngôi sao sáng trên bầu trời còn tôi chỉ là một ngọn cỏ nhỏ làm sao với tới được? Tôi là tôi đã từng nghĩ như vậy đó :).
Thời gian cứ như thế trôi, lời yêu thì chưa kịp nói, tôi và cô ấy đã mãi mãi xa cách nhau khi khoảng cách đó ngày càng xa, xa đến mức tôi không còn nhìn thấy cô ấy nữa rồi, đối với cô ấy tôi đã chết và với tôi người con gái tôi yêu nhất cũng vậy.
Đôi lúc tôi nghĩ rằng có lẽ như bây giờ cũng tốt, cô ấy có bầu trời riêng, bầu trời đủ lớn để cô ấy tự do bay lượn, đối với người con trai nhìn thấy người con gái họ yêu nhất được hạnh phúc chẳng phải là điều hạnh phúc nhất với họ hay sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #xám