Chúng ta kết hôn đi !!!

Khi lên xe , nước mắt cô cứ mãi lăn dài ! Cô không thể ngờ tại sao số cô lại lận đận thế này ????

Cha thì không nhận , mẹ bỏ mặc cô mà ra đi sớm , đến giờ lại chẳng có nơi nào thực sự để mà nương thân

Chỉ có mỗi anh hiện là người quan tâm cô nhất , cô không thể nghĩ đến nếu đến một ngày nào đó anh thấy cô vô dụng quá rồi sẽ vứt bỏ , bỏ mặc cô như những người kia đã đối xử với cô

Anh thấy tinh thần cô đang lơ lửng trên mây trong mắt đầy tia đau buồn . Anh không nhanh không chậm nói :

" An Dy , chúng ta kết hôn đi " câu nói của anh làm tim cô đập nhanh liên hồi !!!! Kết hôn ???? Tại sao anh mới gặp cô vài lần đã muốn kết hôn với cô ????

Cô đang định mở miệng thì anh nói tiếp :

" Anh cần một người vợ để chăm sóc anh , em cần một người chồng để bảo vệ em !!! Thì chả phải hai ta quá hợp nhau hay sao ????? " anh nói với giọng thành khẩn và chắc nịch .

" Anh có thể giúp em tìm được mọi đầu mối liên quan đến cái chết oan ức của mẹ em , giúp em trả thù được hai mẹ con cô ta "

Cô chỉ cần nghe thấy chuyện gì về mẹ nước mắt cô lại thi nhau rớt xuống . Cô biết mẹ cô không phải tự tử để mà giải thoát cho bản thân mà rời bỏ cô lại trên thế gian , chắc chắn vụ tai nạn của mẹ cô là do hai mẹ con nhà kia làm .

Anh có lòng tốt giúp cô điều mà bản thân cô không thể tự làm được , kì thật lòng cô rất có hảo cảm về anh nên không không do dự gì mà liền đồng ý :

" Được em đồng ý " nghe được câu trả lời của cô , anh phi xe thật nhanh về nhà , bắt cô tìm giấy chứng minh , hai người liền cấp tốc đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn với lòng đầy háo hức

Anh không thể ngờ anh có thể rước cô về với anh sớm như thế !!!!

" Sao không để từ từ rồi làm , anh vội như thế làm gì ?? Hử " cô hỏi với tâm trạng cực kì thắc mắc

" Lấy vợ là điều không thể chậm trễ , lão bà bà nhà anh đang rất mong đến ngày này đấy . "

" Lão bà bà ??? " người nhà của anh ư ???

" Bà nội anh , nội anh bắt anh lấy vợ rất lâu rồi mà anh chả ưng cô nào mà nội chấm cả , nay vớ được em anh mừng hết biết " tự nhiên hai má cô đỏ hồng liền tránh ánh mắt của anh để anh thấy sự ngây ngô dễ thương đó anh không kiềm chế được liền bật cười thành tiếng

" Anh không ngờ vẻ mặt ngại ngùng của vợ anh lại dễ thương đến vậy "

" Xí , ai là vợ anh ??? " Cô không khỏi đỏ mặt nói câu nói ngại ngùng

" Giấy trắng mực đen rõ ràng thế này chối đi đâu được ?? " anh thật vô liêm sỉ làm người ta ngại không có chỗ lui

" Thôi không trêu em nữa , chúng ta đi gặp Lão bà bà nhà anh thôi , bảo đảm em sẽ thích bà !!! "

Trên xe , cầm tờ giấy kết hôn , cô không ngờ ngày cô lấy chồng lại như thế này , mẹ không có cả ba cũng không trong lòng cô quặn thắt lại nhưng duyên số đã rất ưu ái cô , cho cô gặp được anh .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #beliver