Chap 4

- Là sao ta?

-------------------------------------------------

Ten ten! Ten ten! Ten ten!

Tôi thức dậy trên chiếc giường khá lạnh. Vì bây giờ đồng hồ đã điểm 5h20. Đây là giờ tôi thức dậy và lấy sức để chuẩn bị đi học. Thôi thì nghỉ một chút vậy.

...

Tôi lại lên trường lúc 6h05 phút. Đây là thường lệ và tôi là người đến sớm nhất. Đôi khi là hai hoặc ba đứa đến trước nhưng tôi không bận tâm lắm ( đỡ sợ ma). Bật cầu dao và tắt hết đèn chỉ chừa lại hai cặp bóng đèn như thường lệ. Cái vòng lặp này dài như vô tận dù nó sẽ chỉ ra trong vòng một năm. Mà...có thể nó sẽ theo tôi cả đời chăng?

Đi xuống chỗ ngồi và bỏ cặp lên ghế. Thứ mà tôi làm tiếp theo là lấy ra một quyển vở và cây bút. Đừng tưởng tôi siêng học, là viết truyện về Elec và Light thôi, tui lười bỏ bà. Suy nghĩ một chút rồi đặt bút vào viết. Nói thật là tôi cũng chỉ viết một chút rồi ra ngoài. Bây giờ trong lớp cũng có vài đứa. Đi vòng quanh trường là một thói quen của tôi. Nó sẽ giúp tôi thư giãn, dễ suy nghĩ về cốt truyện chứ không phải học. Tiếp theo là rửa mặt, thật ra là rửa luôn cổ và cánh tay. Cho tỉnh ngủ và đỡ nóng đó mà. Quầng thâm trên mắt tôi ngày càng đậm từ lúc lên lớp 9. Khá mệt khi phải học hai buổi suốt một tuần trừ thứ năm, thứ bảy chỉ học buổi sáng và chủ nhật nghỉ nguyên ngày.

Mà...tôi suy nghĩ được nhiều lắm chứ. Nào là về Elec và Light, thế giới song song của tôi, các câu chuyện mà tôi sẽ viết, những kịch bản hài hước tự dựng lên,... Tự đi tự nén cười thế đấy nhưng tạo cho tôi cảm giác như thể thế giới này là của riêng tôi. Thật sự là rất hạnh phúc.

Reng reng reng

Cái chuông chết tiệt phá đám dòng suy nghĩ của tôi. Luôn suy nghĩ về cách để đập nát cái chuông và trống vào ngày nào đó rồi xếp hàng đợi vào lớp và không quên tám truyện với bà Phương đằng sau. Bước vào lớp với sự uể oải của ngày thứ ba. Ít nhất thì có môn mỹ thuật vào tiết cuối và môn công nghệ vào tiết bốn. Công nghệ thì thầy cho ghi bài chút đỉnh rồi ngồi chơi nên tôi hơi bị khoái tiết này. Mỹ thuật thì đương nhiên là được vẽ rồi, nhiều lúc vẽ xong rồi đợi tuần sau rảnh rỗi rồi vẽ tranh theo ý mình nữa cơ.

... Dù vậy nhưng tiết đầu là toán. Cái tiết ám ảnh của đời tôi. Cô giảng không hiểu mà chỉ nghe tiếng xì xào nhỏ ở đâu là lại quay xuống nói rằng lớp ồn ào, thật ra là chửi. Rồi lấy mấy vụ thi tuyển sinh làm áp lực. Không phải đó chứ, dùng đi dùng lại một trò.

Chán quá đi mất, tôi sắp ngủ rồi nè. Mà bây giờ ngủ là giám thị thẳng tiến. Thôi thì ngồi vẽ vậy, vẽ đi vẽ lại con mắt và cái miệng chỉ vì vẽ con mắt thứ 2 sẽ lệch. Thôi thì vẽ Light vậy.

- Còn Elec thì sao?! Bà không vẽ con tui hả?!

Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh của một người, dù chỉ là trí tưởng tượng. Vậy nên khi trả lời thì chỉ ở trong đầu.

- Con bà vẽ khó thấy mồ!!

Cũng chả ai nói chuyện với tôi, nói chuyện với cái bà này cũng được. Ruler bay lơ lửng trong lớp với vẻ chán nản. Cũng phải, lớp học là nơi dễ đi vào giấc ngủ nhưng vô cùng nguy hiểm. Ở đây thì Ruler cũng chả được đi đâu, tôi quy định vậy mà. Mà...Ruler cũng phải là không có câu chuyện của mình. Tôi đã tạo ra cô ấy thì đồng nghĩa với việc phải viết nên một câu chuyện cho cô ấy. Cực khổ lắm mới nghĩ ra đó. Câu chuyện đó phải mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra đấy.

- Ê! Bà ác lắm á Aren!!

Tôi ngước lên nhìn bả với vẻ mặt khó hiểu. Nhỏ này hôm nay dở chứng hay gì vậy trời? Tự nhiên quay qua nói tôi ác. Rõ ràng bả biết tôi ác có thâm niên mà, tự nhiên giờ khen tui.

- Tự nhiên nổi hứng khen tui vậy?

- Khen cái đầu bà!!! Tui đẹp vậy mà bà suy nghĩ cho tui cái câu chuyện gì mà bi thương kinh khủng!!! Bộ thích Sad Ending lắm hả?!!!

- Bộ giờ bà mới biết hả?

Thấy nói chuyện với tôi cũng vô ích, bả lên bàn giáo viên ngồi. Cũng tại tui làm cho bả cái Sad Ending. Mà nếu không làm vậy thì giờ sao có người lẽo đẽo theo tôi được. Thấy cũng tội.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mà cũng kệ.

Nhìn ra gốc cây bàn mà suy nghĩ vu vơ về Elec và Light. Hình ảnh dưới gốc cây anh đào đâu phải là thứ duy nhất lãng mạn đâu chứ. Góc cây bàn lại tượng trưng cho tuổi học trò cũng lãng mạn đó chứ. Những chiếc lá úa vàng còn chút màu cam cũng đâu phải là tồi. Mà...tôi buồn ngủ quá, cô giảng như đọc kinh vậy.

Tối nay không biết thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro