Chương 28: Video thứ bảy (đã beta)
Khi ống kính của video hướng về phía mấy dòng chữ đó, trong nội trường lập tức vang lên thêm vài tiếng xì xào.
"Cái tên... bị che khuất rồi......" Chrome khẽ lẩm bẩm.
Bất kể là tên của gia tộc kia, hay là người vốn nên được viết cùng với chữ 'Tsunayoshi', tất cả đều bị làm mờ thành một khoảng đen kịt như mực, hoàn toàn không thể nhận ra nội dung ban đầu.
Vốn dĩ, gia tộc này đã mang đầy vẻ đặc thù khó nắm bắt, nay lại còn bị che giấu như vậy, càng khiến người ta thêm phần tò mò.
"Thế Giới Bên Trong có gia tộc như vậy sao? Hoàn toàn không có ấn tượng gì cả, kora..."
Colonnello nghi hoặc, cố lục lọi ký ức để tìm kiếm thông tin, nhưng trong nhận thức của hắn, không có bất kỳ gia tộc nào phù hợp với những điều kiện nghiêm ngặt xuất hiện trong đoạn video này.
Sawada Tsunayoshi từng nói, gia tộc này từng có quy mô tương đương với Gayle thuở ban đầu - vậy thì cùng lắm cũng chỉ có thể coi là một gia tộc loại nhỏ, ở tận tầng lớp thấp.
Thế nhưng, nghe từ ngữ khí của Giáo phụ, một gia tộc ở tầng thấp như vậy lại có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ với Vongola.
Gia tộc này sở hữu một hệ thống tổ chức ưu tú, thành thục đến mức đủ để được Giáo phụ chủ động mang ra làm tài liệu tham khảo cho Gayle.
Thiết kế cơ cấu - đáng lẽ ra phải thuộc về phạm vi hoàn toàn riêng tư - lại được đặt kèm theo một cái tên, cùng với cách xưng hô đầy thân mật với Giáo phụ trên trang bìa tài liệu.
Mà càng đáng chú ý hơn là, trong tình huống hiếm thấy như vậy, trên văn kiện do Giáo phụ đích thân truyền đạt, tên của họ lại bị che giấu hoàn toàn. Như thể một hình thức bảo vệ nghiêm mật và đầy trân trọng, hoặc cũng có thể là một cách lảng tránh mang theo dụng ý khác.
Ít nhất, điều có thể chắc chắn là - đó là cái tên mà hiện tại, vẫn chưa thể trực tiếp nói ra với Gayle.
【 Noah ban đầu bị câu chữ "Chúc gia tộc Gayle vinh quang tái khởi" thu hút toàn bộ sự chú ý.
Ngón tay hắn như bị hút vào hàng chữ in bằng nét vàng lạnh lẽo và trầm mặc kia, theo bản năng khẽ cuộn lại. Đến khi hoàn hồn, hắn chợt tỉnh táo, rồi nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ đó.
"Cảm ơn... cảm ơn. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, không phụ sự kỳ vọng của ngài." Noah khẽ nói, giọng rất thấp nhưng vô cùng kiên định.
Hắn rất biết điều, không hỏi đến những dòng chữ đã bị làm mờ kia. Nếu đó là điều Giáo phụ không muốn nói cho Noah biết, thì hắn hoàn toàn cam tâm tình nguyện để mình bị giấu giếm.
Đối với hắn — và với cả Gayle gia tộc — điều quan trọng hơn, chính là nội dung bên trong phần tư liệu này.
Bên trong tư liệu cũng được trình bày tinh xảo không kém gì phần bìa. Giấy đẹp, bố cục rõ ràng, chữ in sạch sẽ, trật tự, rõ ràng đây chỉ là tài liệu được chuẩn bị riêng cho Gayle, vậy mà lại không hề mang theo chút cảm giác làm cho có lệ nào.
Và điều xuất sắc nhất - chính là nội dung cụ thể bên trong.
Tuy chỉ mới vội vàng lật xem sơ qua, nhưng Noah đã rất nhanh nhận ra - người thiết kế phần tư liệu này rốt cuộc tài hoa đến mức nào.
Nếu bản thiết kế này được thực hiện đúng cách, gia tộc không chỉ có thể phát huy trọn vẹn ưu thế quy mô nhỏ, mà còn để lại một khoảng không linh hoạt đủ lớn cho việc chuyển đổi chế độ sau này. Trong tài liệu còn giải thích rõ ràng nhiều giai đoạn hệ thống có thể cắt ghép linh hoạt, tất cả đều được quy về cùng một nền tảng cơ sở. Chính thiết kế như vậy khiến cho gia tộc, dù tương lai có mở rộng quy mô đến đâu, cũng luôn có thể linh hoạt điều chỉnh để có được một mô hình quyền lực tương xứng.
Đây thực sự là một bản thiết kế thiên tài...
Trong quá trình lật đọc lướt qua đầy vội vàng, lòng Noah mỗi lúc một thêm khâm phục. Đến mức hắn không còn đơn thuần tán thưởng nữa, mà dần dần sinh ra cảm giác cảm thán và thậm chí là... sùng kính.
Không biết từ khi nào, hắn đã xem đến trang cuối cùng. Nhưng vừa nhìn thấy mấy dòng chữ đầu trang đó, hắn liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giáo phụ.
"Cái này... đây là......"
Trên tờ giấy in bằng kiểu chữ đặc biệt dưới tay hắn, những dòng chữ ấy hoàn toàn không còn liên quan gì đến sự nghiêm túc thường thấy.
Không phải là phần giải thích cẩn thận, mà càng giống như đoạn cảm tưởng viết ở cuối một bài luận văn.
{ Ta cũng không am hiểu viết lách, nhưng đây là điều cần thiết phải viết ra, tóm lại... ta đã cố gắng hết sức. }
{ Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, khi đó ▇▇ chúng ta bắt đầu chuẩn bị mở rộng quy mô - đó là điều bắt buộc. Vì vậy, bắt buộc phải suy nghĩ đến chuyện xây dựng lại hệ thống tổ chức. ▇▇ đã có một khoảng thời gian phát triển bị bỏ trống quá lâu, hệ thống của Primo vừa thiếu hoàn chỉnh, lại không còn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Thế nên, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. }
(chỗ này là Simon Primo nhé)
Nhìn thấy nội dung Noah vừa mở ra, Sawada Tsunayoshi dường như cũng có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại thoải mái mỉm cười.
Cậu không đọc toàn bộ, chỉ liếc qua vài dòng mở đầu, rồi không hề truy hỏi thêm gì, như thể đối với người viết, cậu hoàn toàn tín nhiệm.
"Hắn không nói gì với ta cả... rằng còn viết thêm phần này nữa. Chắc là vì chuyện hai ta cùng thiết kế hệ thống gia tộc."
Noah do dự một chút, nhưng không phản bác.
Vì hắn đã đọc tiếp xuống phía dưới — và quả thật, Sawada Tsunayoshi nói không sai. Những dòng chữ đó chủ yếu là kể lại quá trình người viết cùng Sawada Tsunayoshi cùng nhau sáng tạo nên hệ thống này...
Nhưng — nó không dừng lại ở đó.
{ Nghe nói ta đã quyết định xong, ▇▇▇ liền cực kỳ kích động. Cô ấy hỏi ta muốn xây dựng một hệ thống kiểu gì, ta nói: "Giống như gia tộc của Tsuna-kun." Nhưng cô ấy lại bảo điều đó là không thể, bởi vì hoàn cảnh của ▇▇ chúng ta khác Vongola quá nhiều... Cũng đúng thôi, ▇▇ và bầu trời là hai thứ hoàn toàn khác nhau. }
{ Thế là ta liền thành thật nói với cô ấy: "Về hệ thống gia tộc hay gì đó, ta thật sự chẳng có chút kiến thức nào cả." Nghe vậy, ▇▇▇ nổi giận, lập tức rút ra một xấp giấy rồi cho ta một trận giáo huấn. May mắn thay, Tsuna-kun lúc đó vì đến muộn mà bị Người thủ hộ Mây của chính mình đuổi ra ngoài đứng phạt, đi ngang qua cổng trường, đã kéo ta từ cái lưới điện đang chờ 'xơi tái' xuống. }
{ Sau khi nghe về kế hoạch mở rộng của ▇▇, Tsuna-kun trông còn phấn khởi hơn cả ▇▇▇ nữa. Biểu cảm chân thành tha thiết và niềm vui vì ta mà rạng rỡ trên gương mặt cậu ấy... chính là nụ cười trân quý nhất mà ta từng thấy. Tsuna-kun đã cùng ta học hết tất cả các nội dung liên quan đến lĩnh vực này. Dù tốn rất nhiều năm, nhưng thực sự là quãng thời gian vô cùng vui vẻ... Tất cả các ý tưởng và thiết kế phía trước, đều là nhờ có Tsuna-kun hỗ trợ mới có thể hoàn thành. }
{ Tsuna-kun từng quả quyết rằng sẽ để dành lại cho chúng ta một không gian đủ lớn để vươn lên. Cậu ấy nói ▇▇ nhất định sẽ trở thành một gia tộc xuất sắc vô cùng. Nhưng mà, Tsuna-kun à... thật ra, ta cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện đó đâu. }】
Bầu trời và mặt đất có rất nhiều điểm tương đồng — đều là những nơi xa xôi hơn cả nhân gian, đều là nơi khi ngẩng đầu hoặc cúi xuống, con người có thể bừng tỉnh mà nhìn thấy chính mình.
Thế nhưng, bầu trời và mặt đất lại không giống nhau.
Trong vũ trụ rộng lớn, một hành tinh chỉ chiếm thể tích rất nhỏ, dù có thể tạm so với bầu trời, thì mặt đất cũng vẫn chỉ là một tồn tại hữu hạn.
Có lẽ trong mắt ngươi, cách ta nghĩ quá kỳ lạ, nhưng khác với bầu trời nhìn xuống tất cả, mặt đất là thứ luôn ngẩng đầu nhìn về nhân gian. Vì thế, mộng tưởng của Simon nhỏ bé hơn tham vọng rộng lớn của Vongola rất nhiều.
Còn lý tưởng của riêng ta - trong trận chiến mà ta cùng ngươi trải qua trên hòn đảo ấy - thật ra đã sớm chạm đến điểm kết thúc tốt đẹp nhất mà ta có thể tưởng tượng.
Bầu trời luôn ngập tràn dục vọng, còn mặt đất chỉ cần được nhìn thấy bầu trời... đã thấy đủ rồi.
Khi ngươi mỉm cười với ta, trong khoảnh khắc ấy, dường như cả trái đất cũng vì nhịp tim mãnh liệt của ta mà khẽ dừng quay. Chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy mãn nguyện, chẳng còn gì khác trong thiên địa có thể khiến ta mong cầu thêm.
Nhưng ngươi... lại luôn đứng nơi được gọi là 'nhân gian'.
Ngươi luôn nhíu mày.
Ta biết, dục vọng trong lòng ngươi quá mãnh liệt.
Ngươi muốn cứu một người, rồi lại tham lam muốn cứu thêm người thứ hai, sau đó là hàng ngàn hàng vạn người, muốn cứu cả thế giới.
Ngươi muốn vết thương của người khác lành lại, rồi lại tham lam muốn lau khô nước mắt họ, rồi sau đó còn muốn cứu rỗi cả linh hồn lẫn nhân quả.
Nhưng không sao đâu. Dù ngươi có bao nhiêu tham vọng, cũng không sao cả.
Ta sẽ luôn ở phía sau ngươi. Vì dục vọng kia mang tên vinh quang của ngươi, vì để có thể nhìn thấy nụ cười thuần túy nơi gương mặt ngươi một lần nữa, ta sẽ cùng ngươi tiếp tục bước đi trên nhân gian này.
Lấy mặt đất này, tuyên thệ cùng ngươi một lời hứa vĩnh hằng.
【{ Tựa như gia tộc ▇▇ Primo đã vì gia tộc của Vongola Primo mà chôn sâu chính mình vào trong bóng tối, thì đến đời thứ mười, gia tộc ▇▇ cũng cần mở rộng quy mô — là bởi vì thủ lĩnh của gia tộc Vongola Decimo có một việc muốn làm.——Ngươi cần trợ lực. Vậy thì, gia tộc ▇▇ phải trở thành trợ lực đó. ▇▇ có thể tồn tại... }
Noah ngẩn người nhìn những dòng chữ ấy. Dù tên gọi đã bị làm mờ, dù vô số chi tiết đã bị giản lược, nhưng cảm xúc chân thành và nồng nhiệt trong từng câu chữ lại dường như có thể chạm tay vào được.
Gia tộc này — cái tên đã bị che giấu — có một mối liên hệ đặc biệt sâu sắc với Vongola. Còn người viết — cái tên cũng bị giấu đi — lại có một mối quan hệ không kém phần đặc biệt với Sawada Tsunayoshi.
Bọn họ dường như đã cùng nhau trải qua một quá khứ phong phú, từng có một sự thân mật hồn nhiên và tự nhiên, từng chia sẻ lý tưởng, niềm tin, và cả vinh quang.
Nói như vậy... cho dù tình cảm giữa họ đã hòa vào vận mệnh, thì cũng hoàn toàn là điều hiển nhiên.
Noah chăm chú nhìn những dòng chữ ấy, gần như muốn chìm hẳn vào trong đó.
Thấy hắn say mê đến vậy, Anne và Matthew không làm phiền, mà quay sang đầy tò mò trò chuyện với Sawada Tsunayoshi.
"Ngài thật sự đã cùng thủ lĩnh của gia tộc đó cùng nhau thiết kế hệ thống cho họ sao? Ngài lợi hại quá đi mất..."
"Ngài mấy tuổi thì hoàn thành được bản thiết kế vĩ đại như thế? Gì cơ? Cao trung?! Ngài đúng là thiên tài chính hiệu luôn đó!"
Trước sự ca ngợi không ngớt của Anne và Matthew, Sawada Tsunayoshi chỉ nhẹ nhàng xua tay, khiêm tốn giải thích:
"Ta chỉ là giúp một chút chuyện nhỏ không đáng kể thôi, phần lớn nội dung chính vẫn là do chính người đó tự hoàn thành... Thật ra, ta cũng không nghĩ tên của mình nên được viết vào đó."
Nói đến đây, Sawada Tsunayoshi khựng lại một chút. Biểu cảm của cậu trở nên nghiêm túc, như thể đang nhấn mạnh điều gì quan trọng:
"Một ngày nào đó, cái tên ấy... sẽ được mọi người biết đến. Khi ngày đó đến, Gayle gia tộc nên gửi lời cảm ơn đến họ — bởi vì, chính họ là người đã giúp các ngươi."
Anne và Matthew ngoan ngoãn, nghiêm túc gật đầu đồng ý. Nhưng Noah thì vẫn nắm chặt trang giấy, có chút nghi hoặc hỏi:
"Vì sao tên của họ vẫn không thể để người khác biết? Một gia tộc có thể thiết kế được hệ thống như thế này... chứng tỏ thực lực và quy mô hẳn là đã rất mạnh rồi, đúng không? Nhưng tại sao... lại không muốn có chút danh tiếng nào cả?"
Chiến công rõ ràng đã ở ngay trước mắt — vì sao lại cố ý buông bỏ?
"...Vậy thì, có lẽ là vì ta quá tùy hứng rồi. Ta hy vọng bộ Tân quy có thể được thực hiện một cách thật vững chắc, muốn ngay cả quá trình thực hiện cũng phải lý tưởng hết mức. Sau này có lẽ sẽ có những việc ta buộc phải làm... Dù không cố ý để người thân bị liên lụy, nhưng suy nghĩ của ta... rốt cuộc vẫn sẽ ảnh hưởng đến họ."
Sawada Tsunayoshi nói như vậy.
Lời nói của cậu mang theo một sự cứng cỏi chưa từng có — một kiểu kiên định mà dù có day dứt hay tự trách đến đâu cũng không lay chuyển được. Nhưng giọng nói ấy lại dịu dàng đến lạ, và những cảm xúc trong đó thì rõ ràng đến mức không thể làm ngơ.
Vì thế, tất cả càng giống như một điều tất yếu do vận mệnh dẫn dắt, không ai trong bọn họ, ở bất kỳ phía nào, từng làm sai điều gì.
"Chính vì ta như vậy, nên hắn đã từ bỏ rất nhiều thứ. Hắn cho rằng danh tiếng sẽ làm vướng bận công việc trong bóng tối. Hắn cho rằng giúp đỡ ta thật tốt còn quan trọng hơn nhiều so với việc khiến gia tộc nổi danh. Nói cho cùng... chắc chắn là vì ta."
Rõ ràng lúc đầu còn mang theo sự do dự, nhưng đến khi thốt ra kết luận cuối cùng, giọng điệu lại trở nên kiên quyết không chút chần chừ.
Noah ngẩn ngơ nhìn Sawada Tsunayoshi.
Ngón tay hắn vẫn giữ trên trang giấy, sau một khoảng lắng nghe thật lâu, tờ giấy trong tay dường như đã mang theo hơi ấm cơ thể. Những dòng chữ in trên đó, tựa như còn dịu dàng hơn bất kỳ mầm non nào vừa nhú lên từ mặt đất.
{ ...▇▇ có thể tồn tại, là vì đã từng nhìn thấy bầu trời. Ta có thể tồn tại, là vì đã từng nhìn thấy ngươi. Dù ta làm việc gì, dù ta trở thành người như thế nào — tất cả đều được. Nói tóm lại... Chỉ cần là, vì ngươi. }
Sự thấu hiểu trong lòng mà không cần nói thành lời khiến hai bóng người kia dường như giao hòa trong khoảnh khắc. Trong cơn bừng tỉnh, Noah chợt nhớ đến một nghi vấn từng tạm gác lại.
Nam nhân với mái tóc đỏ ánh hồng kia - rõ ràng mang trên tay một chiếc nhẫn đặc biệt như vậy, rõ ràng sở hữu tài năng lộng lẫy đến thế, vậy mà lại giống như viên hồng ngọc bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng, cam tâm tình nguyện trở thành quân át chủ bài không ai biết đến.
"...Kozato Enma?"
Noah vô thức thốt ra cái tên mà hắn từng nghe được từ miệng người khác.
Vừa thốt ra cái tên ấy, Noah liền sợ hãi và hối hận, vội vàng nhìn về phía Giáo phụ, cố gắng thể hiện rằng mình không hề cố ý điều tra... Ít nhất, hắn thật sự không mang ác ý nào cả.
Nhưng Sawada Tsunayoshi chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn Noah mang theo sự thấu hiểu:
"Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng sự nhạy bén của ngươi đúng là khiến người khác phải kinh ngạc. Nếu đã vậy... ngày các ngươi nói lời cảm ơn đến hắn, có thể đến sớm một chút rồi. Còn ta... ta vẫn sẽ đợi đến cái ngày ấy, rồi mới hướng về hắn, nói lời cảm tạ của riêng mình." 】
"...Thế giới của chúng ta không có gia tộc nào như vậy cả."
Lal đưa ra kết luận chắc chắn. Với tư cách là thành viên nòng cốt của CEDEF, hiểu biết của cô về Vongola đủ để khiến nhận định này trở nên đầy tự tin.
"Gia tộc đó hình như từng có mối quan hệ với Vongola Primo. Khả năng lớn là xuất thân từ Italy... Nhưng tên gia tộc chắc chắn phải là cái khác, chứ không phải 'Kozato'."
Reborn bình tĩnh phân tích.
Nghe thấy Reborn nói vậy, ánh mắt Lal khẽ động, như nhớ ra điều gì đó từ một lời đồn xưa cũ.
"Có liên hệ sâu xa với Primo, nhưng sau đó lại mai danh ẩn tích khỏi nước Ý... Hình như, đúng là từng có một gia tộc như thế thật."
Vậy nên, liệu gia tộc ấy có một ngày thật sự tái xuất hiện hay không, cũng đã trở thành một phần của thế giới nơi Sawada Tsunayoshi tồn tại... một trong những kỳ tích 'hoàn toàn khác biệt' thuộc về riêng hắn sao?
"Vậy thì... Kozato Enma của thế giới này, đang ở đâu?"
Không ai có thể trả lời được câu hỏi đó.
Lùi lại một vạn bước để nói, việc Kozato Enma và Sawada Tsunayoshi đã gặp nhau như thế nào, đã làm sao kết thành một mối ràng buộc hồn nhiên mà sâu sắc đến vậy, làm sao mà số mệnh giữa họ lại khớp đến mức hoàn mỹ như thể chưa từng tồn tại bất kỳ tiếc nuối nào trong lịch sử...
Tất cả những điều ấy—mọi người có mặt tại đây hoàn toàn không biết chút gì.
【 "Enma-kun, gia tộc của cậu ấy tuy về thực lực và quy mô có nhiều điểm khác với Gayle, nhưng ý tưởng thiết kế của cậu ấy - ta nghĩ - vẫn có thể trở thành tài liệu tham khảo rất đáng giá cho các ngươi.... Vậy thì, câu hỏi thứ hai."
Nói đến đây, Sawada Tsunayoshi chuyển ánh mắt sang Noah. Vẻ mặt từ niềm tự hào rạng rỡ khi nhắc đến người bạn của mình, dần trở nên nghiêm túc.
"Các ngươi có biết rõ xuất thân của ba vị Người thủ hộ đời trước của Gayle — Bão, Mưa, Sấm sét không? Biết rõ mục đích thật sự và động cơ ban đầu khiến họ gia nhập Gayle không?"
Noah vốn đang cẩn thận xếp lại những tài liệu vào túi đựng, nghe vậy liền khựng lại giữa chừng, toàn thân cứng đờ, gương mặt ngập tràn kinh ngạc.
Vừa mới được Sawada Tsunayoshi khen là 'nhạy bén' vẫn còn văng vẳng bên tai, và cũng chính vì sự nhạy bén đó, Noah trong tiềm thức đã mơ hồ đoán được Sawada Tsunayoshi sắp nói ra điều gì.
Tim hắn như bị siết chặt, lập tức đau nhói - kéo theo cả một cơn phẫn nộ muộn màng, và nỗi bi ai sâu sắc đến không nói nên lời.
"...Người thủ hộ Bão - Arbon, Người thủ hộ Mưa - Jim, Người thủ hộ Sấm sét - Julia. Nếu như bọn họ không phải vì lợi ích đơn thuần mà mang tai họa đến cho gia tộc chúng ta... thì rốt cuộc là vì điều gì?"
Noah bất lực nhìn về phía Sawada Tsunayoshi, ánh mắt như một con người đang chịu khổ đau giữa tai ương mà ngơ ngác hướng về thần minh để dò hỏi.】
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro