Chương 38: Video thứ hai (đã beta)
"Đặt câu hỏi?"
Nghe thấy lời miêu tả như vậy, mọi người ở khu trong ít nhiều đều cảm thấy kinh ngạc.
Còn Reborn, người vừa bị chỉ đích danh, thì đang chăm chú nhìn vào chiếc iPad trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ.
Khác với giao diện của những người còn lại, sau khi đoạn video thứ nhất kết thúc, màn hình của Reborn liền trực tiếp chuyển sang một giao diện hoàn toàn trống — dành riêng cho việc nhập nội dung.
Ngoài điều đó ra, không có thêm bất kỳ nhắc nhở nào khác.
Mọi người ở đây chỉ thảo luận chốc lát, thấy Uni cũng không có ý định ra mặt giải thích gì thêm, liền tạm thời bỏ qua đề tài này —
Dù sao cũng đã có người bị chỉ định ra đề, chờ Reborn hoàn thành toàn bộ quy trình rồi bàn tiếp cũng không muộn.
"Vậy nên, rốt cuộc chuyện đó là gì?" Yamamoto Takeshi nhíu mày hỏi, "Xem phản ứng của mọi người trong video thì trông thật sự giống sinh nhật, nhưng bản thân Tsuna lại phủ nhận."
"Nếu chỉ mình hắn phủ nhận, thì còn có thể là do ngốc đến mức nhớ lầm. Nhưng nhìn từ phản ứng của thành viên gia tộc Gayle, cộng thêm bức tranh sơn dầu tặng lễ trước đó, có vẻ như sinh nhật của hắn đúng là đã được chúc mừng vào đầu tháng rồi."
Rokudo Mukuro cũng nhập cuộc thảo luận.
"Với thân phận của Tsuna, sinh nhật của cậu ấy đáng lý ra phải có hoạt động rất lớn... Xác suất nhớ nhầm thật sự là quá thấp."
Lambo có vẻ chẳng mấy hứng thú với cuộc trò chuyện, nửa khuôn mặt tựa vào cánh tay, như đang thả hồn đi đâu đó.
Gokudera Hayato liếc thấy dáng vẻ ấy của cậu ta, khẽ cau mày, rồi đột nhiên gọi thẳng tên:
"Lambo Bovino. Nếu ngươi có suy nghĩ gì thì nói thẳng ra."
"Ơ...?"
Lambo giật mình hoàn hồn, hoảng loạn ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Gokudera Hayato. Đôi mắt xanh ngọc kia, bất kể nhìn thế nào cũng sắc lạnh như sương tuyết, không hề mang chút mềm mại nào của người đã rời khỏi Thế Giới Bên Trong.
Lambo hoàn toàn không hiểu nổi — rốt cuộc trong thế giới kia, 'mình' đã làm cách nào để có thể nghịch ngợm trước mặt một người đáng sợ như vậy.
"Ta... thật ra không có suy nghĩ gì hết......"
Khi nói ra những lời đó, ánh mắt của Gokudera Hayato dường như lại càng trở nên đáng sợ hơn. Thế nào cũng giống như đang uy hiếp người ta. Lambo chỉ có thể căng da đầu, gom góp hết đám suy nghĩ lan man trong đầu mình, thành thật nói ra với mọi người xung quanh bàn:
"Ta chỉ cảm thấy... nếu hắn có thể trân trọng như vậy mà đối đãi với sinh nhật của Reborn tiên sinh, thì chắc chắn cũng sẽ chủ động chúc mừng sinh nhật của những người khác. Những lời như 'cảm ơn ngươi đã sinh ra trên thế giới này'... có lẽ ở thế giới kia, ta cũng từng nghe hắn nói với mình rồi...... Nếu thật như vậy... thì đúng là quá hạnh phúc."
Càng nói tiếp, Lambo lại càng cảm thấy ý nghĩ của mình chỉ là một nguyện vọng ngây thơ.
Nhưng chẳng ai ngắt lời cậu.
Dù giọng Lambo càng lúc càng nhỏ, nhưng từng lời vẫn rõ ràng và suôn sẻ, trọn vẹn nói hết.
Ngoài dự đoán của mình, Lambo không hề nghe thấy lời mỉa mai hay cười nhạo nào cả — mà lại nghe được Gokudera Hayato nói:
"Trí nhớ tốt như vậy, thế tại sao môn thường thức văn học lại không đạt tiêu chuẩn?"
Lambo kinh ngạc nhìn hắn.
Môi cậu mấp máy, bản thân cũng không rõ là muốn cười hay muốn khóc. Cảm xúc không rõ ràng như bị hòa vào nhau, dính lấy nhau, khó mà phân biệt. Cơ thể nhỏ bé của Lambo khẽ run lên, cuối cùng chỉ nhìn vào mắt Gokudera Hayato, nhẹ giọng nói:
"...... Kia không phải điểm số của ta thi được."
Gokudera Hayato không đáp lại.
Hắn quay đầu, tiếp tục thảo luận cùng những người khác về nội dung trong video.
Thế nhưng không lâu sau đó, tất cả cuộc trò chuyện đều đột ngột im bặt.
【Tất cả người trả lời đã nộp đáp án, tiếp theo sẽ bước vào giai đoạn đệ trình và đối chiếu kiểm tra! Giai đoạn này sẽ kéo dài trong vòng hai mươi phút.】
【Tiếp theo là công bố đáp án của vòng này!】
【Người ra câu hỏi/ Người trả lời: Reborn】
【Câu hỏi:】
【Vì sao lại ở lại?】
【Câu trả lời:】
【"...... Ta chỉ là không muốn rời đi."】
Âm thanh dùng để trả lời lần này không phải là giọng máy móc thông báo như thường lệ, mà là giọng nói chân thật của một người.
Sau một khoảng lặng ngắn, âm thanh ấy mới vang lên — tốc độ không thể xem là chậm, nhưng có lẽ vì cách phát âm quá mức ưu nhã, nên cả câu nói nghe vào lại đặc biệt lưu luyến thâm tình.
Là giọng của Reborn sau khi trưởng thành.
Mọi người thoáng khựng lại, rồi giọng máy móc lại lần nữa vang lên:
【Mười phút sau sẽ gửi 'lễ vật' tương ứng!】
Cứ như bị lời nhắc của hệ thống đánh thức, mọi người rốt cuộc cũng bắt đầu thảo luận.
Nhưng quả nhiên, điều đầu tiên được đem ra thảo luận chính là:
"Reborn sao ngươi lại đưa ra kiểu câu hỏi này vậy, kora?!"
Colonnello gần như giật mình. Trong suy nghĩ của hắn, Reborn hẳn phải chọn một câu hỏi lý tính hơn, nhằm thu thập nhiều thông tin hoặc manh mối hơn — chứ không phải ngồi ở đây phân tích vì sao một cặp thầy trò có thể gắn bó lâu dài đến thế mà không tan rã.
"Ta chỉ là đang thử thôi." Reborn đáp lời như vậy.
Câu hỏi này kiểu ba phải, cái nào cũng được — có thể chọn hướng lý tính, trả lời về lập trường biến hóa trong một giai đoạn nào đó của quá khứ; cũng có thể chọn hướng phi lý tính, trả lời về... tâm tư của ai đó.
"Tóm lại, cơ chế của giai đoạn hai đã có thể hiểu được hơn phân nửa. Không rõ là dựa theo tiêu chuẩn gì để chọn ra người có thể đưa ra câu hỏi, mà câu hỏi sẽ được chính mình từ một thế giới khác trả lời. Cách lý giải câu hỏi ra sao, trả lời như thế nào, đều do chính mình từ thế giới khác đó phán đoán."
Nghe Reborn tổng kết như vậy, mọi người lại dời lực chú ý về kế hoạch xem video lần này, sau đó bắt đầu suy đoán nội dung của đoạn 'Lễ vật' sắp tới rốt cuộc sẽ là gì.
Nhưng Colonnello lại đột nhiên bật cười, dùng giọng điệu như thể đã quá hiểu rõ mà hỏi Reborn:
"Thật sự chỉ là 'thử cơ chế' thôi sao kora?"
Reborn lập tức trả lời nhanh chóng và điềm tĩnh:
"Đương nhiên. Bằng không còn có thể là gì?"
"Hừ." Colonnello quay mặt đi, khóe môi vẫn mang ý cười, mà khi đối diện với Lal, nụ cười ấy lại càng sâu hơn: "Ta còn tưởng có người thật sự tò mò nội dung kia chứ, kora."
Reborn khẽ nhíu mày, vừa định phản bác Colonnello, thì đột nhiên cả người khựng lại.
【"Lễ vật của Reborn" đang được tải xuống!】
Mọi người ở khu trong kinh ngạc nhìn về phía Reborn.
Cơ thể của vị Arcobaleno mang thuộc tính Mặt trời này đột nhiên trở nên trong suốt đến khó tin, như thể quy tắc tồn tại của thế giới đang xảy ra dị thường. Mà bản thân hắn thì lại giống như bị đóng băng trong một giây thời gian nào đó — hoàn toàn bất động.
Nhưng rất nhanh, chỉ khoảng một hai phút sau, Reborn đột nhiên hoàn hồn trở lại.
【Phát hiện điều kiện mở khóa giai đoạn hai (tình cảm vượt chiều không gian chồng lấp) có biến động!】
【'Reborn' ràng buộc giai đoạn hai và trình tự hồi ức ngược dòng — kết nối thành công! -2/3】
【Trình tự ngược dòng điểm neo đối ứng đã tải xong!】
Đồng thời với âm thanh máy móc vang lên, cơ thể Reborn cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng hắn lại như vừa trải qua điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng, trên gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Oa, em bé? Ngươi không sao chứ?" Yamamoto Takeshi hỏi, giọng điệu nghe có vẻ tò mò nhiều hơn là lo lắng thực sự.
Colonnello thì nghiêm túc hơn hẳn: "Đã xảy ra chuyện gì vậy, kora?!"
Biểu cảm khó tin trên mặt Reborn cuối cùng cũng dần dần tan đi, cảm xúc của hắn bắt đầu kiểm soát lại một lần nữa.
Nhưng khi bắt đầu kể lại với người khác, trong giọng nói của Reborn lại mang theo một chút cảm xúc mất tự nhiên:
"......Ta đã gặp rồi."
Phần lớn người nghe đều không hiểu: "Ai cơ?"
Nhưng một vài người thì lập tức phản ứng lại. Bọn họ hoặc thấp thỏm, hoặc căng thẳng nhìn chằm chằm Reborn, chờ hắn nói tiếp.
"Buổi sáng, khoảng tám giờ... Ta — trong hình thái trẻ con — đứng bên cầu thang tầng một của một khu căn hộ ở Nhật Bản, nơi đó trang trí rất mộc mạc, bình thường. Trên lầu có tiếng hai người đang nói chuyện, họ đang bàn về chuyện quảng cáo gia sư... Câu quảng cáo đó, có lẽ là do ta viết."
Giọng Reborn không nhanh, như đang vừa kể vừa hồi tưởng.
Nói đến đây, hắn bỗng bật cười khẽ:
"Mặc một bộ đồ ngủ kiểu dáng cực kỳ tẻ nhạt, lầm bầm mấy câu... rồi ngã lăn từ cầu thang xuống, vừa vặn ngã ngay trước mặt ta."
"Thật là quá ngốc." Rokudo Mukuro nhận xét.
"Đúng vậy." Reborn dường như đang thực sự rất vui, thậm chí còn gật đầu đồng tình với lời của Mukuro.
Ngay sau đó, hắn tiếp tục:
"Ta xác nhận lại xem có đúng là hắn hay không, rồi nói với hắn: 'Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chăm sóc ngươi. Yên tâm đi, Dame-Tsuna.' ...Ta chỉ nhìn thấy đến đó."
Nghe xong lời miêu tả của Reborn, cả khu trong lập tức như bùng nổ.
"Vậy nên, đó là ký ức của chủ thế giới sao?!"
"Vậy chẳng phải mỗi người chúng ta đều có cơ hội nhìn thấy ký ức tương ứng của mình à?"
"Dựa vào tiêu chuẩn gì để chọn vậy? Cộng tình? Rốt cuộc là có ý nghĩa gì?"
Nhưng rất nhanh, cũng đã có người bắt đầu nhận ra ý nghĩa thông tin mà phần 'Lễ vật' này mang lại.
Lal nhìn về phía Reborn:
"Quả nhiên đúng như phỏng đoán. Ngươi đúng là được ủy thác từ thời cậu ta còn học sơ trung, đến làm gia sư cho cậu ta."
Basil nghiêng đầu nhìn sang, hỏi: "Điện hạ trước đó có biết gì về Vongola không?"
Reborn dựa vào cảm xúc ngắn ngủi từng chồng lấp lúc nãy để làm manh mối, đáp lại câu hỏi của họ.
Vongola Decimo của thế giới kia — rốt cuộc đã trải qua điều gì để từ một học sinh trung học trở thành người đứng đầu vinh quang như vậy... Những điều mà trước kia chỉ có thể nhìn qua video cũng khó tưởng tượng nổi, giờ đây cuối cùng cũng bắt đầu hé lộ bằng những nhận thức đầu tiên mang tính khởi điểm.
"Vốn dĩ hoàn toàn không biết gì về Thế Giới Bên Trong, vậy mà ở độ tuổi học sinh trung học, lại đột ngột bị yêu cầu trở thành Vongola Juudaime sao?"
Squalo cũng đang nghe cuộc đối thoại bên này.
Sau khi tổng hợp lại thành một kết luận khái quát, Người thủ hộ Mưa của Varia cau mày, lầm bầm:
"Căn bản không phải chuyện mà một đứa trẻ nên gánh vác."
Basil gật đầu đồng tình: "Với độ tuổi đó mà nói, đúng là quá tàn nhẫn."
Nếu đem ra so sánh, thì — 'Ngay từ khi sinh ra đã luôn biết rõ thân phận của mình' là điều tương đối dịu dàng hơn, còn 'nửa đường đột nhiên bị người khác yêu cầu phải gánh lấy một thân phận' lại là sự tàn khốc thật sự.
Bởi vì những ai từng bị lừa dối mà nhìn thấy một thế giới bình thản, thì về sau, khi phải đối mặt với chiến đấu và hiện thực cuộc sống, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng xa vời — xa đến mức khiến linh hồn run rẩy, khiến trái tim cũng phải rung lên.
Reborn không tiếp tục tham gia vào cuộc thảo luận của những người có liên quan đến Vongola về chuyện kế thừa nữa, mà quay đầu nhìn sang bàn tám người tách biệt bên kia.
Chủ đề đang được bàn luận bên bàn của Vongola có phần hơi khác so với chỗ hắn.
"......'Dame-Tsuna'?"
Gokudera Hayato nhíu mày, nhìn về phía Reborn xác nhận cách gọi này.
"Ừ. Nhìn phản ứng của cậu ta thì không phải từ ta bịa ra, mà càng giống là một cách xưng hô vốn đã có sẵn từ trước." Reborn đáp.
Nhưng sự nghi hoặc trong lòng Gokudera Hayato không vì câu trả lời kia mà được giải tỏa, ngược lại còn trở nên mãnh liệt hơn:
"...... Làm sao lại có người gọi hắn như thế?"
"Có lẽ... Tsuna không giỏi thể thao?" Yamamoto Takeshi lên tiếng, trong mắt cũng đầy lo lắng. "Tsuna trong video từng ngã khỏi ghế, theo lời em bé nói thì cũng là ngã từ cầu thang xuống... Ở Nhật Bản, thể thao là thứ rất được coi trọng mà."
Lambo do dự một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm chủ động mở miệng:
"Cái đó... Trong video giai đoạn một, 'ta' ở thế giới kia từng nói... 'Cho dù ta thi tệ nhất ở môn văn học thường thức, cũng vẫn cao hơn một nửa so với điểm toán của Tsuna năm đó'."
"Đúng vậy, đúng là có chuyện đó." Sasagawa Ryohei phối hợp gật đầu xác nhận.
Gokudera Hayato nhíu mày càng chặt, khẽ lẩm bẩm:
"...... Toán học cũng không giỏi."
"Ngươi mất hứng thú rồi sao?" Hibari Kyoya hỏi, giọng không nghe ra chút cảm xúc nào.
Gokudera Hayato lập tức phản bác, cảm xúc rõ ràng kích động:
"Sao có thể chứ? Mấy chuyện đó căn bản chẳng ảnh hưởng gì hết — so với ý nghĩa thật sự, mấy thứ này chỉ là chuyện lặt vặt râu ria thôi......"
Nhưng bất ngờ, hắn tặc lưỡi một cái:
"...... Chậc. Hiện tại có hai vấn đề. Thứ nhất, cậu ấy là một người ưu tú, nhưng lại có kết quả như vậy — chuyện này rất mâu thuẫn. Thứ hai, nếu đã bị đặt cho cái biệt danh như thế, thì cậu ấy......"
Gokudera Hayato không tiếp tục nói hết câu, nhưng Yamamoto Takeshi lại chủ động hoàn thành nửa sau lời còn dang dở ấy:
"Tsuna sẽ bị bắt nạt."
Lúc này, Hibari Kyoya cụp mắt xuống, đột ngột lên tiếng:
"Quy luật sinh thái vốn là như thế."
Cuộc thảo luận của họ không thể kéo dài thêm.
Bởi vì rất nhanh thôi, họ sẽ phải bước vào đoạn video thứ hai.
【Ba phút nữa, sẽ tiến vào lần thứ hai xem video tập thể!】
Mọi người lần lượt thu lại cảm xúc của mình, một lần nữa dời sự chú ý về chiếc iPad trước mặt.
Và trong khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi này, gần như tất cả đều đang suy nghĩ:
Đoạn video sắp tới... liệu có phải là 'Lễ vật' thuộc về mình?
So với lúc ban đầu chỉ được thông báo về khái niệm 'điểm neo', giờ đây họ càng muốn trực quan hơn, sâu sắc hơn mà hiểu được tác dụng thực sự của kế hoạch xem video này.
'Lễ vật' của Reborn đã mang đến rất nhiều thông tin mới mẻ, và trong ký ức của mọi người, hình ảnh về hắn chắc chắn sẽ trở nên ngày càng rõ nét.
Sau đó... có lẽ — có lẽ cậu ấy thật sự có thể trở về.
'Lễ vật' tiếp theo sẽ là của ai? Loại cảm giác cạnh tranh mơ hồ này âm thầm lan tỏa khắp khu trong.
Giữa tâm trạng chờ đợi đầy khác biệt của mỗi người — đoạn video tiếp theo, rốt cuộc cũng bắt đầu phát.
【Một mảnh tối đen, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp cực kỳ nhỏ bé — kéo dài mà yên bình.
Nhưng đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Vài giây sau, ánh đèn sáng bừng xua tan hơn nửa bóng tối. Đèn bàn trên tủ đầu giường được ai đó bật lên, đồng thời chiếu rọi cả mặt đồng hồ, làm hiện rõ vị trí các kim giờ.
2:57.
Sawada Tsunayoshi dụi mắt.
Rõ ràng là bị đánh thức vào giờ này, nhưng cậu lại không hề tỏ ra tức giận, chỉ là vì cơn buồn ngủ chưa tan hết mà cả người trông ngơ ngác.
Cậu bước xuống giường, đi về phía phát ra tiếng gõ cửa, đến cả dép lê cũng quên mang theo.
Khi còn giẫm trên mép thảm lông cạnh giường thì chưa cảm thấy gì, nhưng lúc bước lên mặt sàn lát đá cẩm thạch mạ vàng, cuối cùng cũng vì hơi lạnh mà tỉnh táo hơn đôi chút.
Tựa như đã sớm biết người ngoài cửa là ai, ngay trước khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, Sawada Tsunayoshi đã lên tiếng hỏi:
"Có chuyện gì vậy... Lambo?"
Giọng cậu vì chưa tỉnh ngủ hẳn mà trở nên mềm mại, nhưng vẫn nhớ đưa tay xoa đầu người trước mặt, động tác trấn an đầy thuần thục.
Ngay lúc bàn tay kia đặt lên để trấn an mình, vẻ hoảng loạn trên mặt Lambo cuối cùng cũng chậm rãi dịu xuống.
Người thủ hộ Sấm sét của Vongola mím môi, hiếm khi hạ giọng nói:
"Ác mộng."
"Mơ thấy gì vậy?"
"Là... khi còn nhỏ, lúc ta còn ở căn cứ ngầm Namimori..."
Sawada Tsunayoshi không hỏi tiếp.
Cậu ngắt lời Lambo:
"Lúc đó em mới năm tuổi. Trẻ con nên để tâm đến rất nhiều chuyện — tiếp theo ăn gì, món đồ chơi mới là gì... Nhưng tuyệt đối không nên phải lo đến trách nhiệm của người lớn."
"Lúc đó ngươi cũng mới mười bốn tuổi thôi! Ta thì cái gì cũng không biết, cũng không hiểu gì hết! Mãi đến nhiều năm sau mới nghe từ miệng người khác rằng... anh trai ta vậy mà từng từ quan..."
Có lẽ từ đó quá đau lòng, Lambo nuốt xuống nửa câu còn lại.
Cậu nhóc nhắm mắt thật chặt, như thể hối hận vì đã nhắc đến chuyện này:
"Ngươi cứ ngủ trước đi, Vongola... Xin lỗi vì đánh thức ngươi. Chúc ngủ ngon."
Nhưng Sawada Tsunayoshi lại đưa tay giữ lấy cổ tay cậu nhóc.
"Lambo," cậu dịu dàng nói, "đêm nay, ngủ cùng anh đi." 】
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro