Chương 44: Video thứ tư (đã beta)
【 "Không sao đâu, Morgana chắc là chỉ làm rơi vỡ máy truyền tin thôi. Đừng lo lắng quá, Tsuna."
Yamamoto Takeshi rất tự nhiên mà ném nồi cho cấp dưới của mình.
Gokudera Hayato hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nhỏ giọng:
"Máy truyền tin sao có thể đơn giản bị rơi mà hỏng được? Kỹ thuật chống chấn động là ta cũng có tham gia đó..."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn đã thay đổi, cùng Yamamoto Takeshi đồng thời bước nhanh lên trước, chắn trước mặt Sawada Tsunayoshi.
Giây tiếp theo, bụi mù bốc lên dữ dội, hành lang phía trước bị cát bụi hoàn toàn bao phủ, từng mảng đá vụn từ tường và trần nhà rơi xuống ào ào.
"Không sao chứ, Tsuna?"
Được bảo vệ rất kỹ, hoàn toàn không bị thương chút nào, Sawada Tsunayoshi trả lời:
"...Không tốt một chút nào hết."
Sawada Tsunayoshi thật sự sắp phát điên.
Sáng sớm thôi mà, rốt cuộc đám người kia định quậy đến mức nào?! Bức tường bên kia là sụp luôn rồi đấy, sụp thẳng xuống a!
Cậu còn đang muốn nói gì thêm, bụi mù lại bốc lên, lờ mờ hiện ra hai bóng người.
Ngay sau đó, cậu bị một trong hai người đó bế ngang lên, nhanh chóng rời khỏi khu vực khói thuốc súng cuồn cuộn.
Tầm nhìn lay động, gần như bị mạnh mẽ ép vào lồng ngực người kia, mùi nước hoa trên người đối phương cũng theo đó mà phả tới.
Hoàn toàn khác với loại nước hoa mà Gokudera Hayato thường dùng, mùi hương hoa hồng nồng nàn, ngọt ngào và kiêu hãnh như thế, Sawada Tsunayoshi không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai.
Huống hồ, tình cảnh này cũng quá quen thuộc rồi. Thanh âm từ phía sau Gokudera Hayato vang lên, xác nhận luôn suy đoán của cậu:
"Belphegor! Ngươi muốn chết hả?!"
Bel chẳng buồn quan tâm lời cảnh cáo của Gokudera, nhưng người theo sau hắn—Fran—lại uể oải chen vào một câu:
"Oa, đáng sợ quá đi ~ có con chó nhỏ đang sủa gâu gâu kìa."
Sawada Tsunayoshi vội vàng nhanh tay kéo lấy Fran bên cạnh, ép hai người họ dừng lại.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại phải chạy?"
Bel không tình nguyện mà thả Sawada Tsunayoshi xuống, tiện tay giơ lên cản lại đòn tấn công của Gokudera Hayato đang đuổi theo.
"Dám quyến rũ Juudaime?! Đúng là tội không thể tha!"
"Chẳng phải mới quyến rũ được ba phút thôi sao?"
Fran quay sang nhìn Sawada Tsunayoshi:
"Boss Boss, ngài có cần me giúp báo cảnh sát không? Có điều bên kia không có biện pháp... me gọi điện cho Vindice thì sao? Để hai tên tội phạm dụ dỗ này đi làm bạn tù với sư phụ, thế nào?"
Còn bản thân Sawada Tsunayoshi thì thật sự không nhịn nổi nữa, phải hét lên cắt ngang màn đối thoại:
"Rốt cuộc là từ đâu mà nhảy ra cái từ 'quyến rũ' này hả?!" 】
Cùng lúc đó, khu trong.
"Một đám thần kinh."
Gamma mặt không cảm xúc buông lời nhận xét.
Nếu lời đánh giá kiểu này bị mấy người trong cuộc nghe thấy, chắc chắn sẽ lại ầm ĩ một trận nữa.
Nhưng lúc này, Bel và Gokudera Hayato vẫn đang gay gắt mắng nhau kịch liệt, hoàn toàn nhập vai vào mối quan hệ trong video, diễn lại nguyên vẹn vở hài kịch loạn xạ kia ngay tại chỗ.
Trên mặt Rokudo Mukuro, biểu cảm hoàn toàn khác hẳn với hai vị Thủ hộ Bão đang kích động kia — nhưng sự tức giận và bất mãn vì bị xúc phạm thì lại giống nhau đến kỳ lạ.
Hắn đưa mắt nhìn về phía bàn của Varia, nơi thiếu niên tên Fran đang cúi đầu, vừa vỗ bàn vừa siết lấy con dao nhỏ bên cạnh Bel.
"Fran" Rokudo Mukuro mỉm cười, "Ngươi muốn đến nhà ngục của Vindice sao? Cần ta tiễn ngươi một chuyến không?"
Hiển nhiên là còn ghi hận câu nói trong video vừa rồi: "Đi làm bạn tù với sư phụ".
Ý thức được điểm này, Bermuda ở cách đó không xa bật cười.
Tiếng cười bị băng vải đè nén mà nặng nề, động tác cũng lộ vẻ lạ lẫm — bởi vì y vốn không quen biểu đạt như vậy. Nhưng càng bởi vì...
Bởi vì, y có thân phận là một 'Vindice', nên tiếng cười ấy lại trở nên vô cùng quý giá.
Dưới sự cực đoan của thù hận và phẫn nộ, mọi cảm xúc đều sẽ bị kéo căng đến mức tận cùng, căng đến mức không thể dung chứa nổi dù chỉ một tiếng cười khẽ.
Thế nhưng, khi sự cứu rỗi đã được định sẵn trong vận mệnh, khi hận ý cũng bị ngọn lửa của tha thứ thấm ướt, thì ngay cả những kẻ đã bị thù hận bao phủ toàn bộ đời sống — cũng có thể mỉm cười một cách thản nhiên.
Nghe thấy tiếng cười khẽ kia của Bermuda, Rokudo Mukuro không chút cảm xúc liếc qua một cái, lực chú ý vẫn như cũ đặt trên người Fran.
Hắn ngữ khí nghiêm túc hơn không ít:
"...... Đang suy nghĩ gì vậy?"
Thân thể Fran khẽ run lên một chút, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu. Đồng tử màu xanh biếc của hắn bị ánh sáng màn hình chiếu vào, so với lúc mới tiến vào khu trong thì trong trẻo sáng sủa hơn không ít.
"Fran ở thế giới kia, đã nói 'có điều bên kia không có biện pháp'......"
"VOIIIIII! Ngươi sao lại cứ xoắn xuýt ở câu đó hả?!" Squalo lớn tiếng cắt ngang lời Fran, "Nó là đang nói Thế giới bên ngoài đó! Thế giới bên ngoài! Chính là cái thế giới người bình thường không hiểu gì về mafia mà ngươi quen thuộc đấy!"
Âm lượng quá lớn khiến cho cả đoạn lời nói trở nên có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng nội dung lại là kiên nhẫn và cẩn thận mà giải thích nghi hoặc cho Fran.
Nghe được câu trả lời này, Fran rõ ràng do dự một chút.
Một lúc sau, Fran vẫn lên tiếng, chậm rãi nói ra một vấn đề khác:
"Đã có danh từ riêng như 'Thế giới bên ngoài' để nói rõ ràng như vậy, tại sao Fran kia lại phải dùng cách nói mơ hồ như 'bên kia'?"
"Bởi vì rất xa xôi thôi."
Lần này, người trả lời lại là Rokudo Mukuro.
"Bởi vì đã xa đến mức căn bản không thể nghĩ đến được, cũng chẳng còn lưu lại bất kỳ hồi ức nào đáng giá. Thế nên mới theo bản năng mà nói thành 'bên kia', mới có thể cảm thấy bản thân đang đứng ở 'bên này'."
Fran kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Biểu cảm trên gương mặt thiếu niên thoáng ngây ra, dường như không ngờ sẽ nghe được một câu trả lời như thế. Trong đôi đồng tử trước giờ hiếm khi dao động, ánh sáng dường như lần đầu xuất hiện, lấp lánh bừng lên.
Nhưng Rokudo Mukuro đã đổi chủ đề:
"Ngươi biết những từ ngữ sơ suất như thế có thể để lộ bao nhiêu thông tin không? Là một ảo thuật sư, lại để xảy ra lỗ hổng trong cách dùng từ thế này, thật sự đáng xấu hổ..."
Bên bàn khác, Mammon lạnh lùng cười khẩy:
"Ngươi thực sự bày ra dáng vẻ làm sư phụ rồi đó, Rokudo Mukuro?"
"Ngươi có ý gì, Arcobaleno Sương mù?"
Rokudo Mukuro lạnh lẽo liếc lại.
Nhưng cuộc khẩu chiến giữa hai vị ảo thuật sư cũng không kéo dài thêm.
Một tiếng súng đột ngột vang lên, cắt đứt tất cả tranh cãi trong khu trong.
"Dừng lại."
Reborn lên tiếng.
"Các ngươi ồn ào như vậy, người khác xem video kiểu gì? Không muốn xem thì cút ra ngoài."
Thấy Reborn ra mặt ngăn lại, Gokudera Hayato và Bel cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng biểu cảm trên mặt thì vẫn đầy bất mãn.
Trong khi đó, trên màn hình trước mặt mỗi người, hình ảnh vẫn đang tiếp tục phát.
【 "Tóm lại, Bel với Fran đang ở đây thì lấy quà tặng ra trước đi?" Sawada Tsunayoshi lên tiếng, "Các ngươi hẳn cũng thấy tin nhắn của Reborn rồi chứ?"
Vì đã có Spanner làm gương trước, Sawada Tsunayoshi đương nhiên cho rằng mọi người đều hiểu rõ và hợp tác với chuyện thu quà tặng.
Cậu rất yên tâm, thậm chí còn cúi đầu mở hộp trữ vật ra.
Nhưng ngay lúc đó, lại nghe Bel và Fran đồng thanh đáp:
"Tin nhắn gì cơ?"
"Quà tặng gì cơ?"
"A... A?! Sao lại phản ứng như thế này?!"
Sawada Tsunayoshi giật mình đến suýt làm rơi cả cái hộp trên tay.
Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn bối rối, quả thực không biết nên hỏi ai trước. Chẳng lẽ bắt cậu phải tự mình giải thích cái yêu cầu vô lý nhưng lại được Reborn nói ra vô cùng đương nhiên kia sao...
Nhưng Bel đã nhanh chóng lấy điện thoại ra lật xem tin nhắn, không bao lâu liền thấy được cái mà Sawada Tsunayoshi nhắc đến.
"Chậc." Bel tặc lưỡi, "Thật đúng là cái kiểu giọng điệu mà hoàng tử chán ghét."
Bên kia, Gokudera Hayato đã túm lấy cổ áo Fran lắc mạnh, lực tay mỗi lúc một lớn, trong từng nhịp rung lắc đều tràn ngập phẫn nộ bùng nổ:
"Dám nói 'Quà tặng gì cơ?'?! Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự quên chuẩn bị quà... quà cho vị đại nhân đó rồi sao?!"
"Oaa—" Fran hoàn toàn không có ý định phản kháng, cặp mắt xanh đậm xinh đẹp lại lệch hướng sang phía Sawada Tsunayoshi, uể oải cầu cứu, "Cứu mạng, Boss Boss, me sắp bị chó nhỏ nhà ngươi giết chết mất ——"
"Hayato, bình tĩnh chút đi, đừng thật sự giết chết Fran mà..."
Sawada Tsunayoshi cảm thấy vẫn nên ưu tiên ngăn cản cuộc tranh chấp bên này thì hơn. Bình thường cậu đã luôn thấp thỏm lo sợ Fran — đứa nhỏ này — bị ai đó đánh chết rồi, chẳng hạn như một số người trong Varia, hoặc là vị Thủ hộ Sương mù cẩn trọng kia ở tổng bộ.
Chiếc hộp trữ vật dùng để đựng quà tặng đang định cất lại, thì tay áo Sawada Tsunayoshi bất ngờ bị người kéo giữ.
"Dù vừa rồi... hừ ~ nói chung là chưa kịp xem tin nhắn, nhưng hoàng tử đúng là có mang theo quà tặng."
Bel lên tiếng, trong giọng nói còn mang vài phần đắc ý.
Sawada Tsunayoshi có hơi sửng sốt: "Ngươi mang theo lễ vật bên mình luôn à? Vì sao vậy?"
"Shishishi~"
Bel không trả lời trực tiếp, mà bước lên trước một bước.
Khoảng cách giữa hắn và Sawada Tsunayoshi — vốn vừa bị kéo ra — nay lại bị rút ngắn thêm lần nữa.
Tựa như đóa hồng kiêu sa lại một lần nữa bước vào chu kỳ nở rộ, hương hoa ngọt ngào nồng đậm cũng theo đó lần nữa tràn về phía Sawada Tsunayoshi.
Khoảng cách quá gần. Sawada Tsunayoshi nghĩ, đến cả hơi thở của Bel hình như cũng có thể nghe rõ... Bel cũng hít thở sao? Không đúng, con người ai mà chẳng hô hấp. Nhưng mà là Bel mà nói, Bel thì...
Sawada Tsunayoshi đang nghĩ tới mấy chuyện lạ lùng linh tinh gì đó, nên cũng không phản ứng quá dữ dội trước hành động của Bel.
Khoảng cách đã gần đến mức sợi tóc màu vàng nhạt xinh đẹp kia trở nên chói lòa ngay trước mắt, vương miện cong cong giữa mái tóc cũng phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt.
Hương hoa hồng ngọt ngào, lại càng lúc càng nồng.
Giữa lúc đang hơi choáng váng vì mùi hương kia, Sawada Tsunayoshi cảm thấy có một vật gì đó nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu.
"Cho nên mới nói, công chúa thì nên đội vương miện chứ."
Bel thỏa mãn lùi lại một bước, đánh giá cậu từ đầu đến chân.
Hôm nay, Vongola Decimo ăn mặc cực kỳ tùy ý: không đeo đá quý lấp lánh, cũng chẳng có những tua rua buông thõng. Áo lông xù xù, mái tóc mềm mại rối nhẹ, sắc nâu mật dịu dàng đến mức khiến chiếc vương miện bạc trên đầu trông thật đột ngột nổi bật.
Nhưng Bel chẳng hề để tâm, thậm chí còn huýt sáo một tiếng rõ dài:
"Quả nhiên là siêu hợp luôn~"
Bel không hề tháo chiếc vương miện đang đội của mình, mà là đặt lên đầu cậu một chiếc khác. Sawada Tsunayoshi đưa tay gỡ xuống món đồ trên đầu, lúc này mới nhìn rõ chiếc vương miện kia rốt cuộc trông như thế nào.
So với cái Bel đang đội bây giờ, chiếc này nhỏ hơn, cũng ngây ngô hơn một chút. Tsunayoshi nhận ra đã từng thấy chiếc vương miện ấy xuất hiện trong mái tóc vàng của Bel vào một khoảng thời gian nào đó.
"Là vào thời điểm trận chiến tranh đoạt nhẫn phải không...... Cảm giác có chút hoài niệm thật."】
"Phanh ——"
Trong khu trong vang lên một tiếng động lạ.
Những người không rõ tình huống, như Irie Shoichi, hoảng hốt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Còn những kẻ biết chút nội tình thì phản ứng lại phức tạp hơn. Mammon rùng mình một cái, Squalo tặc lưỡi, Lussuria thở dài, bên bàn Vongola ở xa hơn, Reborn "hừ" một tiếng.
Levi phẫn nộ chủ động xin lệnh:
"Boss! Để ta thay ngài giải quyết hắn!"
"Câm miệng."
Xanxus chỉ lạnh nhạt đáp lại như thế.
Rõ ràng vừa rồi chính hắn là người vì mất kiểm soát cảm xúc mà đập bàn, vậy mà giờ đây lại chẳng lộ ra thêm một tia biểu cảm nào.
Không khí lập tức trở nên ngưng trệ.
Fran cũng không hề có ý định khiêu khích Xanxus – người đang ngồi ở vị trí chủ vị của Varia. Cậu không quay sang hỏi Rokudo Mukuro hay Squalo dù họ ở gần hơn, mà chỉ ghé sát lại người bên cạnh, hạ giọng hỏi:
"Câu nói vừa rồi của Sawada Tsunayoshi, có vấn đề gì sao?"
Bel tỏ ra mất kiên nhẫn, phẩy tay một cái:
"Đi chỗ khác, đừng có làm phiền hoàng tử, ta đang bận."
Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn màn hình trước mặt.
Không biết từ lúc nào, Bel đã chẳng còn mang bộ dạng thờ ơ như trước, ánh mắt nhìn về một thế giới khác giờ lại nghiêm túc và mãnh liệt.
"A——" Fran cố tình kéo dài giọng, "Không ngờ cũng có người tự luyến đến mức này, nhìn một thế giới khác của chính mình cũng mê mẩn đến vậy ——"
Giọng Bel lập tức cao vút:
"Ai nói ta đang nhìn chính mình hả?!"
Lời vừa dứt, hắn liền bị Squalo trừng mắt cảnh cáo.
"VOIIIII! Bel, yên tĩnh chút đi!"
Chậc... Bel vẻ mặt không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng thỏa hiệp.
Sự uy hiếp từ Squalo, trong mắt Bel, vốn dĩ chẳng đáng để để tâm. Nhưng giờ phút này mà đi đụng chạm đến thủ lĩnh thì đúng là tự tìm xui xẻo—quả thực chẳng phải một ý kiến hay ho.
"Là thái độ đấy, đến cả đứa ngu cũng nhìn ra được đúng không?" Bel bực bội nói. "Con thỏ kia lại dùng từ 'hoài niệm', sao trận chiến tranh đoạt nhẫn có thể là cái thứ phù phiếm nhẹ bẫng như kiểu đi du học du lịch chứ?"
"Ồ." Fran nhận được thông tin cần thiết, liền thu hồi ánh mắt.
Nhưng cậu không hề cảm thán gì thêm về trận chiến tranh đoạt nhẫn, mà chỉ như thể bâng quơ, thả lỏng nói ra một câu:
"Ngươi vừa rồi gọi là 'con thỏ kia' hả, đồ hoàng tử ngu xuẩn."
"Ha?! Thì sao hả?!"
Bel giọng lập tức cao lên, "Mà giọng điệu của ngươi là sao thế hả, con ếch xanh chết tiệt?!"
"VOIIIII!!! Bel với Fran, yên lặng cho ta một chút!" Squalo quát lớn.
"Thật đấy mà, Squa, ngươi không thấy ngươi mới là người ồn ào nhất ở đây sao......"
Giữa lúc bàn Varia một lần nữa bắt đầu lục đục cãi nhau, hình ảnh trên màn hình trước mặt mỗi người vẫn đang tiếp tục phát.
【 Nghe thấy từ ngữ kia do Sawada Tsunayoshi nói ra, Bel cũng dùng giọng cảm thán mà phụ họa:
"Shishishi, hoàng tử cũng thấy thật hoài niệm đấy. Lúc đó đầu bạch tuộc yếu đến mức, hoàng tử chỉ cần duỗi một ngón tay là có thể bóp chết~"
"Ngươi dám lặp lại lần nữa xem?! Ngươi quên quá trình trận chiến Bão rồi à, tên chết tiệt?! Còn nữa, ngươi vừa rồi gọi Juudaime là gì hả, ngươi muốn chết chắc?!"
"Đúng đó, lúc ấy rõ ràng là senpai bị người ta chỉ dùng một ngón tay là bóp chết, ai cũng biết là kiểu thấp kém hơn trung khuyển-kun—— mà quà cáp ngươi tặng thì siêu kém luôn, miễn bàn tới!"
Vốn trước đó còn đang tranh cãi, Gokudera Hayato và Fran không hiểu sao đã thống nhất trận tuyến, cùng nhau công kích Bel với khí thế đồng lòng chống địch.
"Dừng, dừng! Dừng ở đây!" Sawada Tsunayoshi vội vàng cắt ngang đề tài.
Cậu hơi nghiêng người về phía Bel, nâng chiếc vương miện trong tay lên, hỏi:
"Cái này... nếu coi là quà tặng, có phải quá quý giá rồi không?"
"Sao lại thế được?" Bel đáp, "Trên thế giới này, còn có thứ gì quý giá hơn ngươi sao?"】
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro