Chương 47: Video thứ năm (đã beta)

【Gokudera Hayato cau mày nói:

"Juudaime, dù sao Rokudo Mukuro cũng là Người thủ hộ Sương mù của Vongola, không thể nào nghèo đến mức đó được. Tên nhóc Fran này chắc chắn đang nói dối..."

Fran chớp mắt mấy cái, không lên tiếng phản bác.

Sawada Tsunayoshi lại nhắc đến một sự thật: "Nhưng mà, hình như Mukuro gần như chưa từng đụng vào tiền lương của Vongola đúng không?"

Gokudera Hayato im lặng một thoáng, cuối cùng vẫn thành thật trả lời câu hỏi của thủ lĩnh nhà mình:

"...Chuyện đó đúng là sự thật."

"Vậy thì đột nhiên thiếu tiền cũng là có khả năng chứ? Dù sao Mukuro cũng thường xuyên giấu ta làm đủ thứ chuyện kỳ quặc."

Sawada Tsunayoshi vừa nói, trông thật sự đang lo lắng việc Fran theo chân Người thủ hộ Sương mù nhà mình sẽ đến mức không có cơm ăn.

Bel hùng hổ tiếp tục nghi ngờ:

"Cho dù con ếch xanh này không có tiền, cũng không đến mức cái gì cũng không lấy ra nổi chứ!"

"Nhưng mà, me đúng thật là không lấy ra được cái gì."

Fran tùy tiện quơ quơ tay, trông vô cùng qua loa.

"Ba ngày trước, Boss tức giận nên đập luôn ký túc xá của me. Mà hôm đó me lại không có ở đó, nên đương nhiên chẳng kịp cứu cái gì xuống."

"Hả?!" Sawada Tsunayoshi lại lần nữa sốc nặng. "Xanxus thật sự làm ra chuyện như vậy sao?! Dạo này hắn nổi giận dữ dội tới mức đó à?"

Bel siết chặt nắm đấm:

"Có đập cũng là đáng đời ngươi thôi! Ngươi nghĩ Boss hôm đó vì sao mà nổi điên hả, đồ ếch xanh chết tiệt? Còn không phải vì ngươi tự ý hành động, trốn ra ngoài giết mục tiêu trước khi nhóm chính thức ra tay!"

Fran chớp chớp mắt, vẫn như cũ chẳng nói gì.

Nhưng Sawada Tsunayoshi vẫn còn chú tâm đến đề tài ban nãy: "Vậy nghĩa là... ba ngày trước, Xanxus thật sự đã nổi giận sao?"

Bel ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn trả lời đúng sự thật cho Sawada Tsunayoshi:

"...Cái đó thì... đúng là không sai."

"Vậy, những gì Fran nói... đều là thật sao?"

Sawada Tsunayoshi trông càng thêm lo lắng.

Nghe giọng điệu đã chẳng còn chút nghi ngờ nào của cậu, Gokudera Hayato và Bel liếc mắt nhìn nhau. Hai thiên tài thuộc tính Bão, lúc này đều đang suy nghĩ cùng một vấn đề:

—— Tên nhóc Fran này... rốt cuộc đang toan tính cái gì?

Lui lại một vạn bước mà nói, chuyện 'Fran không chuẩn bị quà cho người đó' vốn dĩ đã rất bất thường.

Chẳng lẽ Fran thật sự không nói dối?

Tuy giữa chừng có vài chi tiết hơi mơ hồ, nhưng nhìn tổng thể thì cách nói của Fran lại rất hợp lý.

Bị Rokudo Mukuro lấy hết tiền, lại bị Xanxus đập phòng... quả thật có khả năng không cách nào chuẩn bị được lễ vật.

Lời nói dối do ảo thuật sư tạo ra, vốn dĩ chính là thứ phiền toái nhất trên đời. Cho dù logic và suy nghĩ có kín kẽ tới đâu, thì trong mê cung rậm rạp đầy bụi gai kia, cũng khó tránh khỏi lúc nào đó sẽ vấp phải chỗ sơ hở.

Nhưng mà.

Dù cho làn sương mù kia có thay đổi thật giả ra sao, thì trước mặt Sawada Tsunayoshi, nhóm ảo thuật sư lại luôn trở nên đơn thuần đến bất ngờ.

Những lý do Fran viện dẫn, từ việc bị Rokudo Mukuro lấy tiền đến bị Xanxus phá phòng, hay việc cậu nói mình không có quà—rất có thể vốn không hề phức tạp đến vậy.

Trong khi Gokudera Hayato và Bel vẫn còn đang cân nhắc suy nghĩ, thì Sawada Tsunayoshi đã hoàn toàn dứt bỏ mọi nghi ngờ.

Mặc kệ lời Fran nói có phải nói dối hay không, đối với Sawada Tsunayoshi mà nói, cũng đều như nhau. Điều cậu để tâm lại là ở phương diện khác.

"Fran, như vậy... quả nhiên vẫn là quá vất vả rồi."

Sawada Tsunayoshi lo lắng nhẹ giọng cảm khái.

Quan hệ cấp trên – cấp dưới với Xanxus, quan hệ thầy trò với Rokudo Mukuro... Cho dù bỏ qua nội dung Fran vừa miêu tả, chỉ riêng những điều này thôi, trách nhiệm mà Fran phải gánh cũng đã sớm vượt xa phạm vi áp lực mà độ tuổi của Fran nên chịu.

Sawada Tsunayoshi duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên trán Fran, giống như động tác vuốt lông mà người ta dành cho một con thú nhỏ.

Cho dù đã trải qua nhiều trận chiến tàn khốc như vậy, lòng bàn tay của Sawada Tsunayoshi vẫn mềm mại như trước, chỉ cần chạm vào liền như sẽ rơi xuống một mảnh dòng nước ấm áp ngọt ngào.

Fran nghĩ, chắc là Lambo Bovino rất quen thuộc với động tác này.

Nhưng ếch xanh và nghé con, là không giống nhau. Hoàn toàn không giống nhau.

Hắn lui về sau một bước, né tránh bàn tay của Sawada Tsunayoshi.

"...Tóm lại, Boss Boss, me đúng thật là không có quà. Ngươi cứ trực tiếp đi tìm người tiếp theo thích hợp hơn đi."

Những lời thổ lộ vụng về như vậy với Sawada Tsunayoshi, từng chữ như thể đang tí tách nhỏ xuống giếng nước chua xót, ngưng tụ nên một bầu không khí âm u lạnh lẽo như rừng sâu.

Có lẽ là không ngờ Fran sẽ phản ứng như thế, bàn tay của Sawada Tsunayoshi khựng lại giữa không trung, mang theo vẻ kinh ngạc.

Nhưng ngay giây sau đó, bàn tay vừa bị Fran tránh đi kia, liền nắm lấy tay Fran.

"Không sao đâu, Fran. Nếu không có món gì để làm quà, thì đến phòng ta, chọn lấy một thứ cũng được mà?"

Sawada Tsunayoshi nhẹ nhàng đề nghị.

Fran cúi đầu xuống, nhìn vào tay mình đang bị Sawada Tsunayoshi nắm lấy.】

Khi quả cầu vàng rơi xuống nước, rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào?

Trong một giai đoạn nào đó của đời người ấy, ta đã vô số lần tự hỏi vấn đề này. Hết lần này đến lần khác mà suy đoán, hết lần này đến lần khác mà tưởng tượng.

Nếu như có thứ gì có thể khiến công chúa bật khóc sau khi đánh mất nó, vậy nhất định phải là một báu vật lấp lánh ánh vàng rực rỡ, vô cùng trân quý.

Dù là trong bất kỳ phiên bản truyện cổ tích nào, khi quả cầu vàng rơi vào dòng nước dơ bẩn, nhất định đều sẽ bắn lên những gợn sóng nước xinh đẹp khiến con ếch xanh ghi nhớ mãi không quên.

Nói cách khác, nếu không như thế, thì sao con ếch xanh lại có thể tham lam vô sỉ đến vậy, không chút kiêng nể mà hết lần này đến lần khác uy hiếp, đòi hỏi công chúa phải trao đi một tình yêu còn quý giá hơn cả trân châu bảo thạch?

Cho nên ta ghét con ếch xanh đó.

Quả cầu vàng của ngươi vốn nên luôn luôn sạch sẽ, tất nhiên không thể để cho ếch xanh làm bẩn. Nước mắt của ngươi cũng nên rơi vào hồ nước đẹp đẽ, tất nhiên không thể chìm trong nơi âm u mà ếch xanh cư ngụ.

Vì vậy, ta đã quyết định sẽ giúp ngươi giết chết con ếch xanh ấy.

Ta luôn nghiêm túc dõi theo quả cầu vàng trong tay ngươi, lo âu, bất an mà chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi ngày ngươi vô tình đánh rơi nó.

Khi ngày đó đến, ta sẽ ra tay giết chết con ếch xanh đó trước khi ngươi kịp rơi lệ. Ta sẽ không chút điều kiện mà giúp ngươi nhặt lại quả cầu vàng. Ta sẽ chấm dứt câu chuyện cổ tích mà ta biết ngươi nhất định sẽ không thích ấy.

Dù là sư phụ, Boss, hay ngay cả chính bản thân ta - tất cả đều nghĩ như vậy.

Cho nên, trong suốt khoảng thời gian đó, ta đã từng vô số lần tự hỏi: rốt cuộc thì cảnh tượng quả cầu vàng rơi xuống nước là như thế nào?

—Nhưng ngươi lại xoay người, mỉm cười đưa quả cầu vàng ấy cho ta.

Tựa như, biểu cảm ngẩn ngơ mà ta để lộ ra vì điều ấy, mới chính là lý do khiến ngươi thích quả cầu vàng đó.

Ngay khoảnh khắc ấy, ta lập tức hiểu ra—quả nhiên, chuyện về gu thẩm mỹ siêu tệ của Bel-senpai là có thật.

Ngươi làm sao có thể là một công chúa được? Dù có lật tung toàn bộ thế giới truyện cổ tích lên, cũng không thể tìm ra một công chúa kỳ lạ như ngươi.

Ngươi dùng chính sự giác ngộ và ngọn lửa của mình, để trân trọng và bảo vệ quả cầu vàng ấy.

Phía sau ngươi, mặt nước không hề có một gợn sóng, không thấy sóng nước lan ra.

Nhưng khi ngươi nhìn về phía ta, khi ngươi nói chuyện với ta——

Trong lòng ta, lại dấy lên gợn sóng.

Là những gợn sóng còn đẹp hơn tất cả tưởng tượng mà ta từng có. Càng rực rỡ, càng khó có thể quên.

【"......Không."

Fran từ chối lời đề nghị của Sawada Tsunayoshi, hắn không muốn vào phòng của Sawada Tsunayoshi để chọn lễ vật.

Hắn lắc lắc cánh tay đang bị Sawada Tsunayoshi nắm lấy, trong khi những người khác đều hoàn toàn chưa có chút chuẩn bị nào, Fran không hề báo trước mà nói:

"Sư phụ không có lấy tiền của me, Boss cũng không có đập phòng me, mấy chuyện đó đều là nói dối."

Gokudera Hayato và Bel lập tức đều mang vẻ mặt đầy hắc tuyến.

"Dù ta thật sự rất ghét hắn, nhưng ngươi có từng nghĩ đến cảm thụ của Rokudo Mukuro chưa?"

"Ngươi dám tùy tiện bịa chuyện về cả Boss à?!"

Fran cũng không để ý đến hai người bọn họ, mà là tiếp tục nói với Sawada Tsunayoshi:

"Nhưng mà, me thật sự không có cách nào chuẩn bị lễ vật. Đây là sự thật."

"Vì sao?" Sawada Tsunayoshi hỏi.

Không phải là trách móc hay oán giận, hắn chỉ nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ Fran.

"......Bởi vì, me đã đem tất cả những gì mình có ra đưa đi rồi."

Fran vẫn đang cúi đầu nhìn tay mình đang nắm cùng tay Sawada Tsunayoshi.

"Mặc kệ là thứ vốn dĩ đã có, hay là thứ chưa từng được nhắc đến, chỉ cần bắt lấy tay liền toàn bộ đều sẽ đưa ra đi...... Cái gì không thuộc về me, me cũng không có cách nào lấy nó làm lễ vật."

Ảo thuật sư tỉ mỉ thiết kế một vạn câu nói dối, rất có thể đều sẽ trở nên mờ nhạt chỉ vì một câu nói thật này.

Khi đem tất cả cảm xúc phức tạp đều thẳng thắn chân thành chuyển hóa thành lời, rồi trao nó cho ngươi, thì nhất định—sẽ lộ ra phần nặng nề không cách nào che giấu kia.

Nhưng Sawada Tsunayoshi trả lời lại nhẹ nhàng, uyển chuyển:

"Vậy à."

Hắn nở nụ cười có phần áy náy, buông lỏng bàn tay đã nắm lấy tay Fran ban đầu.

"Tóm lại, là do ta khiến Fran phải vất vả như vậy... Thật sự xin lỗi."

"Không..."

Fran sững người một chút, theo thói quen muốn đuổi theo độ ấm kia một cách vô thức—rồi lại dừng lại nửa chừng.

Cảm xúc còn chưa kịp trỗi dậy, thì một lần nữa lại cảm nhận được độ ấm ấy.

Sawada Tsunayoshi khẽ nhéo má Fran, mỉm cười đề nghị:

"Chuyện của Reborn, để ta giúp ngươi giấu cũng được. Chọn một món quà mà Fran cảm thấy vui vẻ đi? Không cần liên quan đến bất kỳ ai hay bất cứ điều gì khác—chỉ đơn giản là một món quà tồn tại để khiến Fran cảm thấy vui mà thôi."

Khi Sawada Tsunayoshi nói những lời như vậy, khi nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt dịu dàng ấy rơi xuống người hắn—rốt cuộc nên nói gì đây?

Ngay cả một ảo thuật sư khéo miệng như hoàng đế lừa dối, lúc này cũng chẳng thể thốt ra nổi một lời.

Fran theo bản năng đưa tay vào túi.

Chỉ là một động tác vô thức, vậy mà lại bất ngờ chạm vào một thứ gì đó.

"...A"

Fran rút tay ra, trong lòng bàn tay là vài cánh hoa sơn trà.

Là tối qua, khi bị Lambo truy hỏi ai là người đã phá nát đóa hoa sơn trà, Fran vì muốn giúp Sawada Tsunayoshi che giấu, đã nhặt mấy cánh hoa này—dự định dùng chúng để vu oan cho Bel.

Ba người còn lại cũng đã thấy rõ thứ trong tay Fran.

Sắc mặt mỗi người đều khác nhau.

Ví như, trên mặt Bel lập tức nổi lên gân xanh rõ đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được:

"Ê, con ếch chết tiệt. Cái này không phải là thứ ngươi định dùng để vu oan cho hoàng tử sao? Chuyện tối qua ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu đấy!"

"Chờ, chờ một chút đã!"

Sawada Tsunayoshi chột dạ ngăn Bel lại, cuối cùng vẫn quyết tâm, dũng cảm tự thú.

"Nghe ta nói, Bel, thật ra tất cả chuyện này là do ta sai..."

"Không đúng, Juudaime, chuyện này hoàn toàn không phải ngài sai!"

"......? Ý là sao?"

Khi Sawada Tsunayoshi cùng hai vị Thủ hộ Bão bắt đầu ồn ào tranh luận lại về 'thảm án' tối hôm qua, Fran lặng lẽ nhìn về phía vài cánh hoa sơn trà kia.

Là những cánh hoa được nhặt lên vào tối qua, chúng đã khô héo và quắt lại ở những mức độ khác nhau.

Dù nhìn thế nào... thì cũng không thể xem như một món quà xứng đáng.

...... Nhưng, ở thời khắc Sawada Tsunayoshi dũng cảm tự thú, ý nghĩa ban đầu của những cánh hoa - 'làm bằng chứng giả để giúp Sawada Tsunayoshi' - đã không còn nữa.

Mà chính vì mất đi sứ mệnh hiến tặng cho Sawada Tsunayoshi, trong thế giới của Fran, những cánh hoa ấy tạm thời lại trở thành thứ thật sự thuộc về riêng bản thân hắn.

Khóe môi Fran rất khẽ, hơi nhếch lên một chút.

Hắn cắt ngang cuộc thảo luận của Sawada Tsunayoshi và những người khác.

"Cái này, chính là lễ vật của me."

Cánh hoa rơi vào trong hộp lễ vật, liền như biến thành chiếc hộp trân châu sáng lấp lánh, không hề khác gì lễ vật của những người khác.

Nếu lễ vật của cả Bel và Fran đều đã được tiếp nhận, thì Sawada Tsunayoshi sẽ thay Reborn chia vé vào cửa cho Bel và Fran.

Giống như lúc trước chia cho Spanner vậy... Tóm lại, vẫn là yêu cầu của Reborn.

Khi hai Người thủ hộ Bão và Sương mù của Varia đang quan sát tấm vé đó, Sawada Tsunayoshi bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề đã bị quên từ rất lâu.

"Đúng rồi, lúc nãy các ngươi chạy ra ngoài là vì chuyện gì vậy?"

"A......"

Hai người của Varia không hẹn mà cùng lên tiếng, phát ra một âm tiết không rõ ý nghĩa, như thể chỉ là một câu cảm thán để biểu đạt cảm xúc.

Nhưng không ai trong số họ có ý định tiếp tục giải thích.

Thấy phản ứng của bọn họ lúc này, trong lòng Sawada Tsunayoshi dâng lên một linh cảm chẳng lành.

"Ta nhớ là vì Takeshi nhận được tin báo, chúng ta mới chạy tới đây... Khoan đã, Takeshi đâu?"

"Tên ngốc bóng chày đó, hình như lúc nãy đã không thấy bóng dáng rồi."

Gokudera Hayato cau mày bổ sung thêm.

Bel và Fran còn chưa kịp trả lời, thì chấn động kéo dài suốt một lúc lâu trước đó—lại bất ngờ xuất hiện trở lại.

Lần này còn dữ dội hơn lúc trước, âm thanh cũng lớn hơn gấp bội.

Sawada Tsunayoshi lờ mờ như thể nghe thấy một âm thanh quen thuộc nào đó, mà Bel và Fran hẳn cũng nghe được—bằng chứng là bọn họ lập tức có phản ứng.

"Đột nhiên nhớ ra hoàng tử còn có chút việc gấp phải làm, tạm biệt nhé~"

"Me đi trước đây, Boss Boss cố lên."

Thân ảnh của Fran nhanh chóng hư hóa, còn Bel thì trực tiếp nhảy ra ngoài từ cửa sổ bên cạnh.

Dùng những lý do qua loa vô cùng để chia tay, trước khi Sawada Tsunayoshi kịp phản ứng, hai người bọn họ đã nhanh chóng chuồn mất.

Sawada Tsunayoshi: ......?

Gần như ngay giây tiếp theo, bức tường không xa liền ầm ầm sập xuống.

Cái âm thanh quen thuộc kia, lập tức trở nên vô cùng rõ ràng.

"Bel, Fran! Cút ra đây cho ta!!!" 】

Cùng lúc đó, màn hình đen lại.

【Đoạn video tập thể thứ năm kết thúc!】

【Tiếp theo là phần đưa ra câu hỏi cho đoạn video thứ năm!】

【Người ra câu hỏi: Fran】

【Xin mời người được chỉ định nghiêm túc đưa ra câu hỏi, để kế hoạch xem video lần này có thể thu thập được nhiều thông tin hữu ích hơn!】

"Âm thanh cuối cùng đó, chắc chắn là của Squalo rồi." Dino khóe miệng khẽ co giật, "Nghe cái là nhận ra liền."

Squalo không để ý đến hắn, mà gọi thẳng tên Fran:

"Ít nhất cũng phải cho ra một câu hỏi đàng hoàng."

"Rồi." Fran ngẩng đầu lên, trên mặt gần như không có biểu cảm gì, "Không ngờ lại cho phép ta tự mình đặt câu hỏi à?"

Squalo tức giận hỏi ngược lại: "Chứ không thì sao?"

Fran không nói gì nữa, cúi đầu, chăm chú bắt đầu làm đề.

Nhìn vào thời gian hắn bỏ ra, có vẻ đây là một câu hỏi rất dài.

Một lúc sau, âm thanh thông báo vang lên.

【 Người trả lời đều đã trình bày đáp án, sau đây sẽ tiến vào thời gian trình bày cùng kiểm tra đối chiếu đáp án! Thời gian là 20 phút. 】

【Sau đây tiến hành công bố đáp án.】

【Người đặt câu hỏi / Người trả lời: Fran】

【Câu hỏi:】

Xin hỏi, khi Rokudo Mukuro-san và Xanxus-san tiến hành 'đánh hội đồng' với bạn nhỏ Fran đáng thương bất lực, Sawada Tsunayoshi có ra tay ngăn cản hay không?

Levi khó tin mà nhìn về phía Fran:

"Ngươi... ngươi gọi cái này là câu hỏi đứng đắn sao?"

"Đúng vậy." Fran không chút do dự trả lời, "Dù sao m... dù sao hiện tại ta rất vui lòng làm một đứa trẻ ngoan."

Levi cảm thấy đúng là rất khó để giao tiếp với Fran.

Hắn chuyển ánh mắt về phía Boss nhà mình, lại phát hiện Xanxus đang mang vẻ mặt nghiêm túc, dường như thật sự rất để tâm đến đáp án từ thế giới khác.

Boss... thật sự để ý chuyện hỏi đáp lần này đến vậy sao?

Khi trong lòng Levi còn đang dâng lên sự nghi hoặc, thì âm thanh thông báo đáp án vang lên.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro