Chương 63: Video thứ mười (đã beta)
【Sawada Tsunayoshi bất đắc dĩ hỏi:
"Millefiore các ngươi nhất định cứ phải chui vào bằng cửa sổ vậy?"
"Đừng keo kiệt vì mấy cái cửa sổ rách đó như vậy chứ, Sawada Tsunayoshi! Lần này bọn ta thật sự là có chuyện đứng đắn mà!"
Bluebell vừa xoa hông vừa phản bác vị thủ lĩnh Vongola, giọng điệu không mang chút chột dạ hay ngượng ngùng nào.
Cô mở hộp trữ vật ra, lập tức khiến mặt sàn phòng tiếp khách chất đầy thiết bị tinh vi.
Trong số đó, có một chiếc máy được Zakuro cầm lên điều chỉnh thử, rồi nhắm thẳng vào ngón tay của Byakuran:
"Byakuran-sama, xin mời duỗi tay. Ta sẽ quét lại vân tay cho ngài một lần nữa."
Uni càng nhìn càng thấy mấy thiết bị này quen mắt.
Nụ cười trên mặt cô dần trở nên gượng gạo, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ: "Đừng nói là..."
Bluebell vừa mở một chiếc máy tính mini, vừa bực bội bĩu môi:
"Chính là như vậy. Sáng nay Byakuran với Uni vừa mới đi xong, Gamma lại đem thông tin gene sinh học của Byakuran đưa thẳng vào danh sách đen."
Trong lúc vị đồng dự Thủ hộ Mưa còn đang lải nhải oán trách, Zakuro tranh thủ điều chỉnh một thiết bị khác: "Byakuran-sama, phiền ngài ghi lại tròng đen một lần nữa."
Bluebell càng nói càng tức:
"Đã nói với tên Gamma đó bao nhiêu lần rồi, Millefiore với hệ thống tổng bộ Giglio Nero là dùng chung! Vậy mà hắn cứ động tí là kéo đen Byakuran!"】
Hiện tại khu trong có chút hỗn loạn.
Một số người khó tin thốt lên: "Thật sự có người lại bị kéo vào danh sách đen ngay tại chính gia tộc mình sao?!" Cũng có người bắt đầu thì thầm bàn tán: "Rốt cuộc phải ở trong hoàn cảnh thế nào thì hai gia tộc mới có thể dùng chung một hệ thống quản lý?"
Bên bàn tròn, Bluebell lặng lẽ liếc Gamma một cái.
Tiếng oán trách của Bluebell trong video chứa đựng không ít thông tin. Chỉ đôi ba câu đã tiết lộ ra rằng hai gia tộc kia đã ở bên nhau một khoảng thời gian rất dài, và sau lưng còn có một tầng nhân quả vô cùng phức tạp.
Nhưng đối với Bluebell tại khu trong bây giờ, Gamma chẳng qua là một người xa lạ.
Không chỉ riêng Gamma, toàn bộ những người trong video đối với cô mà nói đều xa lạ, cách biệt.
'Chính mình' kia trong video, vậy mà có thể thành thạo sử dụng hộp sao? Ngọn lửa của bản thân, thì ra lại mang lại cảm giác như vậy sao? Còn có thể tự mình học được cách sử dụng nhiều thiết bị công nghệ phức tạp như thế sao?
Bluebell hơi rũ mắt xuống, lặng yên nhìn 'bản thân' kia đang hoạt bát, sinh động mà hành động. Cô yên lặng chờ đợi đáp án đến từ phía bên kia của thế giới.
Nhưng thế giới kia, sự náo nhiệt của nó lại vượt xa sức tưởng tượng.
【 Sau giờ trưa, theo lẽ thường thì lẽ ra nên yên tĩnh — nhưng điều đó lại chẳng có quan hệ gì với căn phòng tiếp khách này cả.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Byakuran cùng hai Người thủ hộ của mình bắt đầu nghiên cứu xem phải làm sao để hack vào hệ thống của nhà mình, trong khi Uni gắng gượng giữ lấy nụ cười gượng gạo:
"Trước tiên chờ một chút, để ta gọi điện cho Gamma."
Còn Sawada Tsunayoshi, đang ngồi trên sofa ôm hộp quà tặng, thì hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa lớn:
"Uni, ta nghĩ chắc là không cần đâu."
Ngay giây tiếp theo, cánh cửa lớn kia đã bị người mở ra.
Gamma bước nhanh xông vào, ngay sau đó là Kikyo theo sát phía sau. Sau khi nhìn thấy tình hình trong phòng tiếp khách, cả hai đều ít nhiều thở phào nhẹ nhõm, tiện tay đóng cửa lại — có lẽ là xuất phát từ một nỗi chua xót kiểu 'như việc xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài'.
Khi cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, trong khoảnh khắc khe cửa dần khép hẹp lại mấy giây, có thể nhìn thấy hành lang ngoài phòng tiếp khách vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có bóng người qua lại.
Mãi đến khi cửa hoàn toàn khép lại, Sawada Tsunayoshi mới rốt cuộc thu hồi ánh mắt.
Cũng chính là trong mấy giây đó, cuộc tranh cãi trong phòng đã hoàn toàn leo thang.
"Đã nói rồi, Byakuran-sama không thể nào bắt cóc Uni-sama!"
"Công chúa, cả Byakuran lẫn Kikyo đều đồng thời mất liên lạc, như vậy làm sao mà không khiến người ta nghi ngờ cho được?"
"Ta chỉ là đúng lúc đang có việc ở bên ngoài... Nhưng ngươi nói 'mất liên lạc', chẳng lẽ chỉ vì Uni-sama không nghe máy trong vòng một tiếng đồng hồ?"
"Cũng có khả năng là Uni đơn giản là không muốn nghe máy của ngươi đó chứ?"
"Khoan đã, ta chỉ là không để ý nhìn điện thoại thôi mà..."
"Dù sao mỗi lần xảy ra chuyện, các ngươi liền nhất định cho rằng Byakuran là kẻ giật dây phía sau, chuyện này với kỳ thị Black - White Spell năm xưa thì khác gì nhau?!"
"Sáu loài hoa đưa tiễn các ngươi còn mặt mũi mà lôi chuyện này ra nói hả?!"
Nợ cũ càng cãi càng hăng, mà Byakuran thân là trung tâm của đề tài thì lại hoàn toàn không có chút cảm giác nguy cơ nào.
Hắn ngồi sát bên cạnh Sawada Tsunayoshi, cười tủm tỉm mà lấy ra một túi kẹo bông gòn bắt đầu ăn, dáng vẻ hoàn toàn như thể chuyện không liên quan đến mình, quả thật như đang xem một vở kịch đặc sắc — phá lệ khiến người ta bốc hỏa.】
Trên bàn tròn tại khu trong, số người chìm vào im lặng lại nhiều thêm một người. Kikyo với vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Bluebell và Gamma.
Cả ba người bọn họ đều không chủ động mở miệng, nhưng ai cũng có rất nhiều điều muốn nói.
Ngược lại, Spanner ở bên cạnh đang mút que kẹo, lạnh nhạt cảm thán một câu nghe vào không khác gì đang châm chọc:
"Ừm. Các ngươi Millefiore với Giglio Nero thật đúng là sống chẳng dễ dàng chút nào ha."
Irie Shoichi vội vàng kéo Spanner lại.
Hắn thật sự không muốn thấy cảnh khu trong cũng bắt đầu một trận cãi vã gay gắt vì bị Spanner khiêu khích.
Lo âu - Sấm sét, xung phong - Mưa, hung hăng - Bão, bận rộn - Mây, bất đắc dĩ - Cầu vồng, thích ngọt - Đại dương... Đây là hai gia tộc mà thoạt nhìn thì cứ như có thể tuyệt giao hoặc khai chiến bất cứ lúc nào.
Nếu cả hai cùng dùng chung một hệ thống, vậy thì chắc chắn bình thường phải lui tới với nhau rất thường xuyên. Nhưng nhìn kiểu họ xem nhau không vừa mắt đến mức này, thật khiến người ta không tài nào hiểu nổi — rốt cuộc vì sao lại phải thiết lập cái hệ thống như vậy?
Chẳng lẽ chỉ để tiện hành hạ nhau thôi sao?
【 Cuối cùng vẫn là Sawada Tsunayoshi không nhìn được nữa, cậu thuần thục cắt ngang cuộc tranh cãi của mọi người:
"Được rồi được rồi... Mọi người đã ăn trưa chưa vậy?"
Trận tranh cãi gay gắt lúc này mới chính thức khép lại.
Uni kéo Gamma đến bên cửa sổ, nhỏ giọng khuyên hắn hãy thả Byakuran ra khỏi danh sách đen của gia tộc. Zakuro thì hừ lạnh một tiếng với Gamma, rồi lặng lẽ đứng cách đó không xa, ở phía sau Byakuran.
Bluebell tức đến mức nghẹn ra một câu: "Đói muốn chết luôn rồi." Cô cũng ngồi phịch xuống ghế sô pha, rồi lại nghẹn ra thêm một câu nữa:
"Thực đơn hôm nay của Vongola có gì vậy?"
Ánh mắt của Kikyo dừng lại trên hộp quà tặng trong lòng Sawada Tsunayoshi:
"Tsunayoshi-sama, đây chẳng lẽ là hộp cảm ứng đa tầng sao?"
Sau khi nghe Sawada Tsunayoshi giải thích, hắn khẽ cúi người thi lễ:
"Tuy rằng hoàn cảnh lúc này có phần không thích hợp, nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị một món quà tương ứng."
Kikyo mở hộp trữ vật ra, một khay bánh kem đựng trong ly giấy theo ngọn lửa mà xuất hiện trên bàn trà.
Đúng như Uni và Byakuran đã nói trước đó, bọn họ quả thật đã tự tay nướng bánh kem.
Mỗi chiếc bánh kem đều được đặt trong ly giấy giống nhau, phần kem phủ bên trên thoạt nhìn cũng không khác biệt là mấy, nhưng kiểu trang trí trên từng chiếc lại hoàn toàn không giống nhau.
Có chiếc được viết những lời chúc xinh đẹp bằng bơ, có chiếc rắc chocolate tạo thành hình dạng đặc biệt, lại có chiếc dùng trái cây xếp thành nụ hoa... Sawada Tsunayoshi gần như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra phong cách của từng người.
"Millefiore Sáu loài hoa đưa tiễn - thật, còn có các Người thủ hộ của Giglio Nero... Mỗi người đều làm một phần."
Kikyo giới thiệu về món quà này như vậy.
Trong lúc hắn giới thiệu, Bluebell chống cằm bằng cả hai tay, còn Gamma và Zakuro cũng lặng lẽ nhìn về phía này.
Ánh nắng vẫn rực rỡ, phòng tiếp khách lúc này cuối cùng cũng hiện ra vài phần trang trọng, phù hợp với bầu không khí nghiêm túc — nhất là khi hai gia tộc cùng nhau dâng tặng lễ vật.
Mâm bánh kem ly giấy đã hoàn thành được Kikyo trịnh trọng đặt vào trong hộp quà.
Lực lượng của ngọn lửa cùng công nghệ liền lập tức vận hành, đem hình ảnh rực rỡ sắc màu ấy cô đọng lại thành một chiếc hộp ngọc trai lấp lánh.】
Irie Shoichi do dự mà nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hắn cau mày, rõ ràng đang xem đến xuất thần, đến mức khi bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói thì lập tức giật bắn mình.
"Shoichi, ngươi là có chuyện gì muốn nói với ba người bọn họ à?"
—— Không phải đâu Spanner! Ngươi rốt cuộc nhìn từ đâu ra ta có cái ý định đó chứ?!
Irie Shoichi trong lòng kêu khổ muốn thấu trời, nhưng cùng bàn Kikyo, Bluebell và Gamma đều đã đồng loạt nhìn về phía hắn. Cái màn tập thể quay đầu này, so với trong video quả thực giống hệt, chỉ là không khí thì hoàn toàn khác biệt.
"Ha, ha ha... Ta chỉ là cảm thấy, có thể nào... Byakuran và Uni, tổng bộ hai gia tộc của họ thật ra vốn liền kề nhau phải không?"
Gamma gần như ngay lập tức muốn phản bác.
Nhưng Gamma lại không thể kịp thời nói ra lời nào, những lời vốn muốn thốt lên nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng cũng chỉ có thể chậm một nhịp mà hỏi Irie Shoichi:
"...Tại sao ngươi lại cảm thấy như vậy?"
Irie Shoichi căng thẳng, lúng túng đẩy gọng kính:
"Bởi vì... hộp trữ vật của Bluebell và Kikyo nhìn bên ngoài hơi giống nhau. Ta đoán Millefiore có thể đã chuẩn bị cho mỗi Người Thủ hộ — hoặc gọi là Sáu loài hoa đưa tiễn? Dù sao thì, chắc là phát cho mỗi người một chiếc hộp riêng, để tiện sử dụng?"
Spanner đuổi kịp dòng suy nghĩ của hắn, trầm ngâm tiếp lời:
"Uni vừa rồi cũng nhắc đến việc quên mang bánh kem... Vậy tức là chỗ để bánh kem hẳn là ở căn cứ của Giglio Nero."
Kikyo cũng đã hiểu ra ý của hai người họ:
"Thế giới kia, ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, tất nhiên là phải quay về tổng bộ của gia tộc mình trước. Nhưng nếu trước khi đến Vongola mà ta còn kịp ghé qua lấy bánh kem... thì có khả năng hai tổng bộ đó thậm chí ở cùng một nơi."
"Hơn nữa, việc hai gia tộc cùng làm bánh kem bằng ly giấy, mọi người đều cảm thấy rất đỗi bình thường." Bluebell tiếp lời.
Gamma không nói gì thêm nữa.
Thật ra, hắn đã sớm có linh cảm về điều này — ngay từ lúc biết hai gia tộc cùng sử dụng một hệ thống lưu thông, trong lòng hắn đã lờ mờ cảm thấy được gì đó.
Nếu chỉ xét riêng việc tổng bộ 'liền nhau', thì cũng chưa hẳn đã là chuyện gì quá to tát.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: không lâu trước đây, chính hắn vừa mới thám thính được — Arcobaleno Bầu trời và Mare bầu trời từng có khả năng bùng phát một trận xung đột tàn khốc và kịch liệt đến nhường nào.
Rốt cuộc là đã trải qua chuyện gì, mới có thể khiến hai gia tộc vốn dây dưa với nhau như nhân quả, lại đi đến bước đường như trong đoạn video kia?
Gamma đang tâm phiền ý loạn mà suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy Kikyo lên tiếng nói với mình:
"Dù rằng, ta và Bluebell có lẽ không có tư cách để nói những điều này... nhưng ta cảm thấy, trong video kia, ngươi cũng thực sự có được hạnh phúc."
Gamma kinh ngạc nhìn hai người họ một cái.
Bluebell nghiêng đầu xuống, ra hiệu cho hắn hãy nghiêm túc nhìn vào đoạn video.
Trong video lúc này, Uni đang tiếp tục trò chuyện với Sawada Tsunayoshi về chi tiết làm bánh kem. Nàng cười đến nỗi đuôi mắt cong lên, mà ấn ký dưới ánh nắng lại càng giống như cánh hoa mềm mại thực sự.
Gamma thì đứng ngay bên cạnh nàng. Như thể bị nụ cười của thủ lĩnh ảnh hưởng, sắc mặt và ánh mắt của hắn cũng dịu lại.
"Chúng ta đương nhiên cũng lo lắng như nhau, không biết ở thế giới kia rốt cuộc đã trải qua chuyện gì... Nhưng, cho dù chỉ là vì một khoảnh khắc trong đoạn video này, ta cũng đã cảm thấy đáng giá rồi."
Kikyo nói như vậy. Lúc hắn nói ra những lời này một cách thẳng thắn không che giấu, giọng điệu như đã buông bỏ mọi thứ ngụy trang, trở nên đặc biệt trong trẻo và nhẹ nhõm.
Còn đoạn video vẫn tiếp tục phát.
【 "Bánh kem là ta cùng Uni-chan nướng đó." Byakuran có chút tiếc nuối nói, "Rõ ràng làm dư ra không ít, vậy mà Uni-chan lại không cho ta dùng... Nói là hai chúng ta chỉ cần phụ trách phần này là đủ rồi."
Kikyo xưa nay làm việc chu đáo, lúc mang bánh kem tới, thậm chí còn không quên mang cả những phần nguyên liệu thừa.
Hắn phối hợp mở lại hộp trữ vật của mình, quả nhiên bên trong còn có khá nhiều phôi bánh kem còn dư lại, gần như đủ để lấp đầy thêm một khay nữa.
Vì chưa được trang trí, mấy chiếc bánh kem trong ly giấy ấy trông trụi lủi, đơn sơ và có phần nhạt nhẽo.
"Không được là không được, chẳng lẽ ngươi muốn nhét đầy hết thảy ly giấy bằng kẹo bông gòn à."
Nhắc đến chuyện này, thái độ của Uni vô cùng kiên quyết.
"Hơn nữa, lớp kem phủ của bánh là phần rất quan trọng nha." Sawada Tsunayoshi thuận theo chủ đề mà nói, "Nếu không có kem phủ làm nền, thì chắc chắn sẽ chẳng nhìn thấy được những phần trang trí đẹp đẽ bằng bơ này đâu."
Cả bàn bánh kem trong ly giấy, tất cả màu sắc rực rỡ đều dựa vào lớp nền bánh mộc mạc đơn sơ ấy để tồn tại.
Nếu lớp nền ấy đột nhiên biến mất, những màu sắc kia sẽ chẳng khác gì cầu vồng bị hòa tan trong nước biển, tan biến trong không khí, hoặc bị chôn vùi tận đáy nước tối tăm không ánh sáng.
Sawada Tsunayoshi cầm lên một chiếc bánh kem trong đó để ngắm nghía. Uni thấy động tác của cậu, liền nhẹ giọng bổ sung một câu:
"Dùng công thức đặc biệt mà Byakuran cung cấp đó, chắc là ăn ngon lắm đấy."
Bởi vì hộp trữ vật có trang bị kỹ thuật bảo quản tươi đặc biệt, nên những chiếc bánh kem vẫn tỏa ra mùi thơm ngọt ngào như vừa mới nướng xong, mềm xốp và ẩm mịn.
Uni không hề nói sai — những chiếc bánh này chắc chắn rất ngon.
Năng lực của Mare Bầu trời lớn thì có thể lợi dụng Arcobaleno Bầu trời hủy diệt vô số thế giới, nhỏ thì cũng có thể cùng Arcobaleno Bầu trời cùng nhau nướng ra những chiếc bánh hoàn hảo đến vậy.
Sawada Tsunayoshi cũng mỉm cười:
"Vừa hay mọi người đều đang đói bụng, ăn trước chút bánh kem đi."
Byakuran không phản đối, thậm chí còn không kịp chờ đợi mà cầm lấy một chiếc bánh kem, nhanh chóng rắc lên đó quá liều kẹo bông gòn. Uni quyết định phớt lờ hành động nhỏ này của hắn, rồi cùng Gamma chia nhau một miếng bánh để ăn.
Bluebell tuy rằng vẫn còn lưu luyến thực đơn hôm nay của Vongola, nhưng cũng chẳng có ý định từ chối mấy chiếc bánh kem nhỏ xinh này.
Còn Sawada Tsunayoshi thì cầm vài chiếc bánh, rồi mở cửa phòng tiếp khách. Hắn hướng về hành lang vắng bóng người hỏi:
"Muốn ăn không? Chắc là ngon lắm đấy."
Vừa dứt lời, không khí ngay trước mắt Sawada Tsunayoshi liền vặn vẹo dữ dội.
Rokudo Mukuro tựa lưng vào bên cạnh cửa, tay ôm tam xoa kích, chiếc khuyên tai hoa lệ vì động tác hơi cúi người mà khẽ đung đưa.
Vị Thủ hộ Sương mù này rõ ràng đã đứng yên ở đó từ lâu, thế nhưng vẫn luôn lặng lẽ không lên tiếng, mãi đến khi thủ lĩnh chủ động bưng tới mấy chiếc bánh kem nhỏ.
"Ta không cần," giọng Rokudo Mukuro vô cùng lạnh nhạt:
"Đến bao giờ các ngươi mới xong? Sawada Tsunayoshi, ngươi đừng nói là đã quên bản thân vẫn còn chưa ăn trưa đấy chứ."】
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro