Chương 66: Video thứ mười một (đã beta)

【 "Ha ha... Ừ, cũng đúng vậy."

Có lẽ nhớ đến những ký ức không mấy dễ chịu, Irie Shoichi khô khan cười mấy tiếng.

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn lại quay về phía Sawada Tsunayoshi:

"Tóm lại, cảm ơn cậu đã quan tâm, Tsunayoshi-kun."】

Khác hẳn với phản ứng trong video, Irie Shoichi ở khu trong rõ ràng đã rơi vào hỗn loạn.

Hắn nắm lấy tóc mình, nói năng lộn xộn:

"Chờ đã, chờ đã, đây là... có ý gì chứ?"

Trong đoạn video ở cuối giai đoạn đầu tiên, quả thật cũng từng hiện ra tình huống tương tự:

—— những kẻ nắm giữ quan hệ trọng yếu trong Vongola vì ân oán cá nhân mà vung tay đánh nhau ngay tại tổng bộ, Irie Shoichi theo sau Sasagawa Ryohei chạy đến chiến trường, rồi giữa đống tàn tích đổ nát hắn lại cảm thấy dạ dày quặn đau.

Hình ảnh đó mang đến chấn động sâu sắc, nhưng vì những tin tức mới mẻ nối tiếp xuất hiện mà tạm thời bị gác sang một bên. Chỉ đến khi bóng dáng mình một lần nữa hiện ra trong video, Irie Shoichi mới lập tức nhớ lại tất cả.

Trong Thế Giới Bên Trong, rất nhiều phát minh với nguyên lý phức tạp vốn dĩ đã không thể giải thích, nhưng so với điều đó, điều càng khó lý giải hơn lại chính là thái độ của bản thân mình đối với Vongola.

Cho dù giả sử mình và Sawada Tsunayoshi là mối quan hệ bạn bè không tồi, thì cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ chỉ vì một chút hữu nghị mà vui vẻ chấp nhận gia nhập Vongola.

Nói cho cùng, rốt cuộc là mình đã gặp Sawada Tsunayoshi như thế nào?

Ý niệm ấy vừa lóe lên, Irie Shoichi liền cảm thấy linh hồn mình đột nhiên run rẩy dữ dội.

... Sao lại thế này? Hắn kinh hãi, vội vã tự hỏi. Dựa theo những manh mối trước đó trong khu trong, Sawada Tsunayoshi học ở trường sơ trung Namimori, vốn không cùng trường với mình.

Cho dù sự tồn tại của Sawada Tsunayoshi có mang đến những biến hóa nhân quả khổng lồ cho thế giới, thì cũng khó mà lan tới cả sự lựa chọn trường học của bản thân.

Một người khác trường như Sawada Tsunayoshi, rốt cuộc đã quen biết mình bằng cách nào? Và vì sao lại khiến mình lựa chọn một tương lai như thế?

Một cuộc gặp gỡ càng không bình thường nào đó... Không, cũng có thể hoàn toàn ngược lại?

Ví dụ như, sau một lần tình cờ quen biết, cả hai cùng tham gia vào một sự kiện khó tưởng tượng nổi. Chẳng phải giống như lời Spanner từng nói đó sao?

Hàng loạt suy đoán trong đầu điên cuồng kéo dài không dứt. Nhưng cái khoảnh khắc linh hồn run rẩy vừa rồi, lại càng giống như một cảm giác đến từ một thế giới khác.

Irie Shoichi vẫn chưa thể lý giải nguyên nhân của cơn run rẩy ấy. Hắn chỉ có thể hoang mang bất an, dõi theo đoạn video trước mắt.

【 Ngẩng đầu lên, Irie Shoichi thấy Sawada Tsunayoshi đang ngồi đối diện mình. Cúi đầu xuống, chính là phần cơm cà ri nóng hổi mà Tsunayoshi đã mang đến cho mình.

Đây quả thật là bữa trưa hoàn mỹ nhất.

Trong lòng ngập tràn cảm kích, hắn cúi đầu nói lời cảm ơn, nhưng lại chưa vội động đũa, mà nhìn về phía hai người còn lại trong phòng, hắn dè dặt mở miệng thử thăm dò:

"... Hai người các ngươi chẳng lẽ cũng chưa ăn cơm sao?"

Ý tứ rất rõ ràng: Vậy thì vì sao còn nán lại đây?

"Yên tâm đi, sẽ không ai giành với ngươi đâu. Cho dù là bọn ta thuộc Varia, giờ này cũng đều đã ăn xong bữa trưa cả rồi."

Lussuria ho nhẹ vài tiếng, đồng thời cùng Sasagawa Ryohei đưa tay về phía hắn:

"Ngươi nghĩ lại xem, có phải đã quên điều gì không?"

Trong hương cà ri ngào ngạt, dưới cái nhìn chăm chú của hai người đều sở hữu ngọn lửa Mặt trời, não bộ Irie Shoichi lập tức vận hành hết tốc lực, nhanh chóng bắt lấy một điểm bất thường mà trước đó mình đã lơ đãng bỏ qua:

—— Quả nhiên, đồng sự tuyệt đối không thể nào có lòng tốt mà quan tâm đến sống chết của mình.

Việc Sawada Tsunayoshi mang cơm cho hắn, là vì Tsunayoshi thực sự lo lắng cho hắn.

Còn hai kẻ kia bám theo sau lưng thủ lĩnh mà vào đây... chắc chắn là mang theo mục đích riêng.

Irie Shoichi đặt thìa xuống.

Hắn đưa tay xoa tóc, thở dài một hơi rồi đứng dậy, lục lọi trên mặt bàn bừa bộn. Cuối cùng, hắn tìm ra hai món đồ dán nhãn rõ ràng:

"Đệm đầu gối và kính râm có trang bị ngọn lửa Mặt trời, đúng không? Ta đã chuẩn bị xong cả rồi, cầm đi."

"Nga, trông cực kỳ HẾT MÌNH luôn đó! Quả nhiên là đồ do Bộ trưởng bộ Kỹ thuật đặc biệt gia công, chất lượng khác hẳn bình thường. May mà có đầu bạch tuộc dùng quyền hạn giúp ta chen được vào danh sách!"

"Nhân gia cũng hài lòng lắm nha ~ ít nhiều cũng nhờ trước đó nhân gia nhanh tay lẹ mắt, trộm chiếm trước một nửa chu kỳ ủy thác của Squalo, nga ha hả a~"

Khóe miệng Irie Shoichi giật mấy cái:

"Tóm lại các ngươi vừa lòng là được. Ta chỉ có một yêu cầu thôi... có thể đừng để bộ Kỹ thuật bị chửi nữa được không?"

Kết hợp với đôi mắt thâm quầng vì thức đêm gấp rút làm việc, câu nói ấy nghe thật sự bi thương.

Nhưng hai người kia hoàn toàn không nghe.

Bọn họ sửa sang lại món đồ trong tay một chút, rồi lập tức ríu rít vây quanh Sawada Tsunayoshi:

"Đây là quà tặng đó nha! Có mấy thứ này rồi, cho dù nửa đêm phải lên sàn đấm bốc dưới ánh đèn chói chang, cũng có thể dễ dàng giành thắng lợi trước mặt trọng tài đang gác ở trạm tối luôn ~"

"Đúng vậy, lại một lần nữa chiến thắng HẾT MÌNH!"

"...... Sẽ không còn kiểu trận chiến như vậy nữa đâu."

Thấy Sasagawa Ryohei và Lussuria nói hăng say như vậy, Sawada Tsunayoshi cũng không chen vào nữa. Cậu nhận lấy kính râm cùng bao đầu gối, bỏ vào hộp quà tặng mà mình mang theo.

Trong hộp lại nhiều thêm hai món, hai vị Người thủ hộ Mặt trời hài lòng rời đi.

Irie Shoichi lại một lần nữa cầm muỗng lên, cuối cùng cũng có thể thật sự thưởng thức phần cơm cà ri này.

Cà ri không dùng nguyên liệu gì hiếm có, nhưng vẫn ngon như thường. Mùi hương quen thuộc của gia vị cùng vị dịu dàng khiến người ta thấy an tâm, huống hồ Irie Shoichi vốn đã đói đến mức cực hạn.

Hắn ăn từng thìa một, thì chợt nghe Sawada Tsunayoshi nói:

"Gần đây Shoichi-kun làm rất nhiều việc rồi nhỉ. Ngay cả cái hộp quà này cũng là Shoichi-kun tự tay làm đúng không? Nếu có thể không phải vất vả như thế thì tốt quá."

"Ừm... vất vả thì đúng là không thể phủ nhận."

Irie Shoichi vội nuốt miếng cơm xuống, rồi đáp:

"Nhưng mà, Tsunayoshi-kun, công việc đối với bộ Kỹ Thuật mà nói vốn là thứ có thể say mê. Dù không khoa trương như Spanner hay Verde, nhưng về bản chất, ta cũng là kiểu người có thể thấy vui vì công việc đó."

Sawada Tsunayoshi ôm chiếc hộp quà trong tay, hơi nghiêng đầu trước câu hỏi ấy:

"Shoichi-kun thấy vui khi sáng tạo ra những thứ này sao?"

"Rất vui."

Nói xong, Irie Shoichi khựng lại một chút, rồi nghiêm túc bổ sung thêm:

"Nhưng bây giờ thì càng vui hơn."

Hắn khẽ đong đưa cái thìa trong tay, trộn cà ri với cơm trắng, rồi lại múc lên một thìa.

Thức ăn có thể lấp đầy cơn đói, còn món ăn ngon thì khiến con người hạnh phúc. Nhìn nét mặt Irie Shoichi lúc ấy, rõ ràng thìa cơm này chính là mỹ vị.】

Trong khung hình hiện ra một cảnh vô cùng bình thường. So với những trận chiến xuất sắc về ngọn lửa và hộp vũ khí, thì khung cảnh này thực sự chỉ là một lát cắt đời thường giản dị.

Nhưng Irie Shoichi lại ngây người nhìn vào thìa cơm cà ri ấy.

Nó chẳng liên quan gì đến logic hay suy luận, thậm chí chẳng cần bất kỳ sự liên tưởng nào.

Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy muỗng cơm cà ri ấy, hoặc trong giây phút Sawada Tsunayoshi mỉm cười với mình, hắn bỗng hiểu ra đáp án cho sự run rẩy nơi linh hồn trước đó.

Như thể một lời thần dụ bất ngờ giáng xuống, câu trả lời vốn không có manh mối chợt hiện rõ trong tim:

— Thật hâm mộ.

Thật hâm mộ với chính mình trong đoạn video kia.

Dù tính cách hay bề ngoài gần như không khác biệt, nhưng bản thân trong video lại đứng trong một tương lai hoàn toàn khác.

Hắn có được thứ tình yêu đủ để dốc cả đời để đáp lại.

Dù là tình yêu mãnh liệt dành cho bản thân, hay là cơ hội để dứt khoát lựa chọn, tất cả đều khiến Irie Shoichi trong hiện tại dâng lên một niềm hâm mộ không sao diễn tả nổi.

Ngay cả chính hắn cũng không ngờ bản thân lại có một mặt quá kích đến thế. Mãi cho đến khoảnh khắc bừng tỉnh ấy, Shoichi mới thật sự cảm nhận rõ ràng sự hâm mộ mãnh liệt đến khác thường trong lòng mình.

Hóa ra, cơn run rẩy linh hồn khi nãy không đến từ sự nhạy bén lý trí, mà là bùng phát từ một cảm xúc cuồng nhiệt.

Đó là bản năng không thể kiềm nén, thâm chí còn là một niềm hưng phấn vượt ngoài tầm lý giải.

Nếu mình cũng có thể có được số phận như vậy... Nếu mình cũng có thể gặp được Sawada Tsunayoshi... Nếu mình cũng có thể nhìn tận mắt, nghe tận tai lời cậu ấy nói...

Rốt cuộc, ở ngã rẽ nào của định mệnh mà mình lại cảm thấy đồng điệu, thậm chí như thể cùng chia sẻ niềm hạnh phúc của 'bản thân' kia?

Hay phải chăng, tất cả những điều khiến Irie Shoichi khao khát và hâm mộ đến vậy... kỳ thực đều thuộc về cùng một vòng xoáy nhân quả cuồn cuộn?

【"A! Nói mới nhớ, quà của ta vẫn còn để ở bộ Kỹ thuật!"

"Vậy thì cùng đi lấy đi."

"Ể?! Thật sao?"

Nghe được câu trả lời khẳng định, Irie Shoichi gần như lại muốn nhảy bật dậy.

Sợ bản thân chậm chạp, hắn luống cuống thu dọn mọi thứ cho xong. Thế nhưng ngay lúc chuẩn bị mở cửa, Sawada Tsunayoshi lại khẽ kéo tay áo hắn.

Bước chân Shoichi khựng lại. Hắn không hỏi gì, hoàn toàn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tsunayoshi.

Tsuna cũng chẳng giải thích, chỉ rút ra khăn ướt, nhẹ nhàng lau đi hạt cơm còn dính trên má hắn.

Trong tình huống chẳng cần bất kỳ lời nào, hai người cứ tự nhiên mà hoàn thành trọn vẹn hành động ấy.

Trên đường đi về phía bộ Kỹ thuật, cả hai hoàn toàn không nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ nhẹ nhàng tán gẫu về hương vị món cà ri.

Chỉ là, thỉnh thoảng Irie Shoichi lại vô thức đưa tay chạm khẽ vào chỗ da vừa được Sawada Tsunayoshi lau sạch.

Cuộc trò chuyện về cà ri cuối cùng bị gián đoạn khi họ gặp một người quen trên đường.

"A, Vongola! Ta vừa hay đang tìm ngươi!"

Từ xa, Lambo đã nhìn thấy họ.

Cậu nhóc "cộp cộp cộp" chạy vội lại, gần như ngay lập tức đứng chắn trước mặt Tsunayoshi, đôi mắt cảnh giác quét khắp xung quanh.

Hành lang hoàn toàn vắng lặng, qua khung kính ngoài cửa cũng chẳng thấy điều gì khác thường.

Sau khi xác nhận xong, Lambo mới hạ giọng, ra vẻ thần bí thì thầm:

"Ta cuối cùng cũng biết ai là hung thủ phá hủy sơn trà rồi."

Irie Shoichi: ......?

Sawada Tsunayoshi: ......!

Hoàn toàn không ngờ chuyện này còn có tiếp diễn, Sawada Tsunayoshi phải mất nửa ngày mới miễn cưỡng nói ra một câu:

"...... Ra là thế à, Lambo."

Lambo lại ép giọng xuống thấp hơn nữa:

"Là Belphegor nói cho ta biết. Dựa vào tài điều tra và suy luận thiên tài của ta, ta thấy lần này hắn nói chính là sự thật."

Dù khá bất ngờ, nhưng Sawada Tsunayoshi cũng không định trách móc. Trong sự việc này, cậu vốn đã tràn đầy áy náy với Bel. Cho dù bị đối phương vạch trần, cậu cũng chẳng có chút oán hận nào.

Chỉ là, Tsunayoshi vẫn chưa nghĩ ra nên làm sao để đối diện với Lambo.

Rốt cuộc thì phải thú nhận với đứa em trai này thế nào đây? Cậu vì vậy mà trầm ngâm, chẳng nói năng gì.

Thấy bầu không khí không ổn lắm, Irie Shoichi chủ động chuyển hướng câu chuyện: "À... cho nên, Lambo, ngươi nói hung thủ là ai?"

Âm điệu của Lambo lập tức nâng cao, gần như hét toáng lên:

"Byakuran! Hung thủ chính là Byakuran!"

Sawada Tsunayoshi: ......???

Irie Shoichi: ......!!!

Tuy không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, nhưng Irie Shoichi lại cảm thấy câu trả lời này... vô cùng có sức thuyết phục.

Mà bản thân Sawada Tsunayoshi – là hung thủ thật sự – thì thừa hiểu đây rốt cuộc là kiểu hiểu lầm vớ vẩn quá đáng đến mức nào...... Không, đây tuyệt đối là một âm mưu.

"Chờ chút đã, Lambo......"

Tsunayoshi định mở miệng giải thích, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói khác vang lên, làm tình hình càng thêm rối loạn.

"Sao vậy, sao vậy? Gọi ta là có chuyện gì sao?"

Ngay trước mắt mọi người, ngoài cửa sổ hành lang tầng năm bỗng hiện ra bóng dáng Byakuran.

Hắn cứ thế nghiêng người trôi nổi giữa không trung, sau lưng là một đôi cánh nhỏ lúc ẩn lúc hiện, tay thì đang cầm dở một túi kẹo bông gòn.

Tsunayoshi lập tức biến sắc, trong khi Lambo chỉ thẳng tay vào Byakuran, lớn tiếng quát:

"Byakuran! Chính ngươi nói đi, có phải hoa sơn trà bị ngươi phá hủy không?!"

"A......" Byakuran ngừng lại một nhịp, vẻ mặt do dự rối rắm, chẳng để lộ sơ hở nào. Rồi ngay sau đó, hắn đau khổ cực độ mà gật đầu lia lịa, giọng điệu pha lẫn sự bất cam cùng một chút khoái trá mơ hồ:

"Ai ya ya, không ngờ cuối cùng vẫn bị bại lộ, thật sự chẳng còn cách nào khác."

"Ngươi chạy tới đây để thừa nhận rốt cuộc có mục đích gì?!"

Tsunayoshi khó tin mà chất vấn, nhưng tình huống lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn.

Lambo mở iPad ra, bắt đầu dựng lại toàn bộ quá trình phạm tội của Byakuran, thậm chí còn phân tích rành mạch có lý. Trong khi đó, Byakuran vẫn giữ nguyên bộ dạng đau khổ kịch liệt, thỉnh thoảng còn chen vào vài lời bổ sung cho cuộc điều tra của Lambo:

"Là kẹo bông gòn. Động cơ của ta là kẹo bông gòn."

"Ngươi có thể thôi lừa nó được không!"

Tsunayoshi cảm thấy mình sắp phát điên, hoàn toàn bất lực.

Cậu vội mở cửa sổ, một tay lôi tên nói năng bậy bạ chuyên lừa trẻ con này từ ngoài vào, rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng Lambo. Không thèm để ý đến sự phản kháng của đứa em, Tsunayoshi mạnh mẽ nói ra sự thật tàn khốc:

"Nghe ta nói, Lambo! Hung thủ là ta!"

Ngay khoảnh khắc bị Tsunayoshi kéo vào hành lang, kỹ thuật diễn xuất xuất thần của Byakuran lập tức dừng lại.

Hắn đứng ngay bên cạnh Tsunayoshi, trên môi nở nụ cười quen thuộc, lười nhác tiếp tục nhón kẹo bông gòn ăn.

Mà trong giây phút Byakuran bước vào hành lang, Irie Shoichi theo bản năng lùi lại một bước. Bước lùi ấy khiến hắn cách Byakuran xa hơn, đồng thời lại gần Tsunayoshi hơn.

Tsunayoshi đứng ở vị trí ngay giữa hai người bọn họ.

"...... Sau đó, khi Fran mới báo cáo được nửa chừng, Hayato và Mukuro đột ngột trở về, rồi Uri bất ngờ lao thẳng về phía ta......"

Vì để Lambo tin tưởng, Tsunayoshi kiên nhẫn và tỉ mỉ thuật lại chân tướng, tốn không ít thời gian.

Trong suốt đoạn thời gian đó, cả Irie Shoichi lẫn Byakuran đều im lặng, vẫn đứng nguyên ở vị trí đối diện, giữ nguyên khoảng cách của mình với Tsunayoshi.】

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro