Chương 4 : Mùi Hoa trên Bãi cỏ
Cũng đã vài ngày trôi qua sau khi cậu lấy tấm vé đưa cho Shadow.
" MÌNH QUÊN HỎI INFOR CẬU ẤY RỒI.
SAO MÌNH NGU THẾ KHÔNG BIẾT'
cậu ta đập đầu mình vào bao cát vì sự bất cẩn của bản thân. Lần duy nhất được gặp mà lại quên đi hỏi INFOR nguời ta. Giờ có muốn hỏi thăm hay nhắn tin cũng không thế
" Mình thật là ngu quá đi, hu hu "
* tiếng điện thoại kêu~
Sonic vẫn còn đang ủ rũ đi nghe điện thoại
Sonic : Alo.... Sonic... Đây
Silver : Cậu ổn chứ, nghe giọng cậu buồn vậy
Sonic lắc đầu và bình tĩnh lại
Silver hẻ, có gì không Á?
Silver : đừng quên trận đấu tuần này đấy. Với tớ có chuyển tiền thắng lần trước cho cậu rồi
Sonic kiểm tra tài khoản và vui vẻ trả lời
" TUYỆT, hên ghê. Đang sắp đói tới nơi"
Silver : cậu ăn quá nhiều đấg. Cứ ăn nhiều vậy coi chừng lại lên cân cho coi. Một võ sỹ luôn phải chú trọng sức khỏe...
Trước khi Silver nói xong thì Sonic đã cúp máy. Dù biết Cậu ta là quản lý nhưng đôi khi cậu ta như mẹ mình vậy.
Cùng với tiền thưởng trong tay, Sonic chạy ngay ra đường và tự thưởng bản thân một cái xúc xích cay.
Không gì tuyệt hơn tự thưởng bằng một cái xúc xích cay với nhiều phô mai.
* cậu nhìn bản thân qua các cửa kính trên các cửa hàng
Sonic : có phải do dạo này mình mập lên không?
* cậu bóp nhẹ cơ bắp của mình nhưng rồi lại lắc đầu bỏ qua
" ĂN TRƯỚC RỒI LO SAU "
Lâu lâu mới được một ngày không bị quản lý khó tính theo dõi. Sonic quyết định đi chơi xả láng.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối ngày hôm đó
Trong khi đang dạo quanh khu phố. Dàn dừa cọ xếp thẳng tắp, ánh nắng chiếu qua tán cọ khiến bóng cây như chiếc thảm trải cho cậu. Nơi này luôn tấp nập như vậy biết bao năm nay. Kể từ khi cậu còn nhỏ... Luôn như ngôi nhà duy nhất của cậu.
Lang thang mãi... Cậu lại lạc mất ở một cánh đồng cỏ xanh ngắt. Bỏ xa thành phố tấp nập....
Gió như luồng qua mái tóc và những chiếc gai của cậu. Hương cỏ như tô đậm thêm cho cảnh vật nơi đây.
" Nơi này thật sự như thiên đường vậy"
Mãi mê mẩn cảnh vật mà cậu quên mất phải coi chừng xung quanh.
Ai ngờ đâu nơi này có người tới trước, mùi hương này.... Là hoa oải hương sao?
Sonic dựa theo mùi và tìm thấy có một ai đó đang nằm trên bãi cỏ. Đôi mắt nhắm sầm tận hưởng sự yên bình hiện tại.
" Shadow? "
Đúng vậy, chính là Shadow. Ai lại nghĩ cậu sẽ lại gặp cậu ấy ở nơi này....
Nhìn cậu ấy nằm yên bình như thế này đúng là hiếm thấy. Thật sự nhìn kỹ thì vết nhăn trên trán khi mới gặp cũng không có.
Sonic lại gần Shadow và lên tiếng...
Sonic: Tôi lại tưởng có cánh đồng hoa ở đây. Ai ngờ chỉ là anh....
Shadow nghe tiếng Sonic và mở mắt ra nhìn... Vội đứng dậy và phủi người
Shadow: lại là cậu sao tên võ sỹ
Sonic : này.... Tôi có tên đấy. Hôm trước tốn công chào hỏi làm gì nhỉ?
Shadow thở dài nhìn Sonic. Cậu không nghĩ sẽ gặp lại tên này ở đây. Vì nơi đây cách xa thành phố khá nhiều
Shadow: Sao cậu tìm được nơi này...
Sonic: Nơi này là nhà tôi mà... Hồi bé tôi rong chơi ở đây suốt
Shadow cười nhẹ rồi thở dài
Shadow: nghe giống như nơi cậu sẽ tới thật. May mắn đấy. Nơi này thật yên bình. Khác hoàn toàn với thành phố tôi từng ở....
Sonic nghe Shadow tâm sự và trải lòng. Cậu rất bất ngờ khi được nghe cậu ta trải lòng như này.
Sonic: Ừa thì cậu mong chờ gì nào. Nơi này là GREENHILL mà. Như cái tên thôi....
Cả hai đều nằm lên bãi cỏ và cười phì
Sonic : Cậu thích nơi này chứ. Hay nhớ quê hương nhiều?
Shadow quay mặt đi. Nơi cậu tới.... Không đẹp được như vầy. Nó chứa quá nhiều đau thương. Và bóng hình của người con gái ấy lại xuất hiện trong tâm trí cậu.
Shadow: cậu hỏi nhiều quá rồi đấy. Trận đấu của cậu khi nào diễn ra?
Sonic : Thứ 7 , cậu sẽ tới coi thật sao?
Shadow: hôm ấy tôi rảnh. Dù sao cũng sẽ đi coi thử. Chúc may mắn Nhím Xanh à.
Sonic : Là Sonic.
Shadow đứng dậy và lại quay mặt bỏ đi. Mùi oải hương thoáng qua khoan mũi. Bỏ lại Sonic một mình trên bãi cỏ.
" Ừa Sonic"
Shadow bỏ đi để lại Sonic đứng giữa cánh đồng. Cùng gương mặt ngơ ngác
Sonic: cậu ta đúng là khó hiểu
" KHOANNNN, MÌNH LẠI QUÊN HỎI INFOR CẬU ẤY RỒI!! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro